kẻ khác, lại tăng thêm một kẻ địch, khổ công đánh dẹp. Thật không nên?"
Tần Vương thưa:
- Vì sao mấy viên quan có ơn với thần lại không thấy đâu cả?
Vua Đường đáp:
- Ngụy Trưng đã đến đây, trẫm cũng biết là kẻ có tài nên đã cho làm Tây
phủ ký thất tham quân, nay nghe nói bị bệnh, có lẽ vì thế không ra đón
chăng?
Tần Vương vào thăm mẫu hậu, rồi tạ ơn ra khỏi cung. Tần Vương nguyên
là kẻ có tài dẹp loạn thế, nên vẫn để ý đến chuyện cầu hiền như khát nước,
lại thêm có ơn với mình thuở trước, sao lại không để ý cho được, liền trở về
Tây phủ, hỏi nơi ở của Ngụy Trưng.
Ngụy Trưng vốn chẳng ốm đau gì, nhưng thấy Lý Mật cùng đi đón Tần
Vương, Ngụy Trưng cũng có chỗ khó nói, nên tìm cớ cáo bệnh không đi.
Nay nghe Tần Vương đến thăm, vội ra bái phục mà thưa:
- Thần bỗng nhiên trở trời, không thể ra đón, xin điện hạ tha tội cho!
Tần Vương đỡ dậy mà rằng:
- Tiên sinh với ta, đâu phải như những người khác, mà phải vái lạy như thế
này?
Rồi kéo cùng ngồi. Ngụy Trưng thưa:
- Ngụy Công thất thế về hàng, xin điện hạ mở lượng hải hà, đừng nhớ lỗi
lầm xưa!
Tần Vương đáp:
- Ta chịu ơn sâu của các vị, ngày đêm nhớ kỹ trong lòng, nay may các vị
không bỏ, thật thỏa nguyện bình sinh. Lý Mật là kẻ thất phu, ta vừa thấy
quỳ ở bên đường, mấy lấn không kìm nổi tay chân, nhưng thấy còn có các
tướng cho nên lại thôi. Giờ ta dẫu không giết y cũng có ngày người khác sẽ
giết mà thôi.
Lại hỏi:
- Thúc Bảo, Mậu Công sao không thấy đâu?
Ngụy Trưng thưa: