- Vưu đại ca, đại ca hãy đi đòi về cho tiểu đệ!
Vưu Thông hỏi:
- Trình hiền đệ, hiền đệ nói thật hay nói đùa?
Liền kể lại tỉ mỉ chuyện cũ, rồi thêm:
- Bọn người này nguyên chỉ định đón Tần mẫu mà thôi, ai ngờ bá mẫu đi
theo. Vưu Thông này đã mấy lần khuyên can, nhưng bá mẫu chẳng nghe,
nên phải nhờ Liên Cự Chân đi theo. Hôm trước Cự Chân từ Trường An về
dây, kể lại bá mẫu cùng Tần mẫu vào ở trong Tây phủ của Tần Vương rất là
sung sướng yên ổn. Hiền đệ nếu không tin, thì nên đi Lê Dương, hỏi thẳng
Cự Chân thì sẽ biết rõ ràng hơn.
Giảo Kim lúc này cũng mệt mỏi, ngẩn người nghĩ ngợi một lát, rồi quát
tướng:
- Thôi kệ , cứ vào quách hang cọp vậy, cùng lắm là đến kết quả tính mạng
họ Trình này thôi chứ gì!
Sáng hôm sau, cũng chẳng chào Vưu Thông, cùng hai kẻ thân tín, vào
Trường An.
Đáng thương thay:
Nghĩa mẹ, thân con đâu dám tiếc
Ơn vua, đời trẻ thuở nào quên.
Giảo Kim sợ đường lớn có người nhận ra, nên đi theo đường mòn, ngày đi
đêm nghỉ, chưa đầy một tháng đã tới Trường An, vào thành kiếm một nhà
trọ, ngay ở phía trái Tây phủ nghỉ ngơi, rồi sai thân tín đến xem cửa Tây
phủ bao giờ mở. Tần Vương biết Trình Giảo Kim đến, ra lệnh cho gia
tướng xếp đặt trang nghiêm, gươm giáo sáng loáng, trống lớn kèn to, nổi đủ
ba hồi. Tần Vương lên điện, chư tướng lạy chào, đứng hầu hai bên. Quan
coi cửa vào quỳ lạy thưa:
- Giặc Ngụy là Trình Tri Tiết đã được dẫn vào!
Vũ vệ gia tướng dạ lớn một tiếng như sấm, Tần Vương ngồi trên điện cao,
thấy một người đàn ông to lớn cởi trần, tóc phía gáy cắt ngắn, đường hoàng
đi vào, đến trước đan trì, vẫn ngang nhiên đứng thẳng. Tần Vương nhìn kỹ,