- Mới đến Trường An, đã có người đến hầu hạ, ngày ngày đưa thức ăn, đồ
dùng, hàng tháng có vàng bạc, lụa là, lại còn sai các cô, các bà tới thăm
nom. Ta cùng Trình mẫu, thật đội ơn sâu, chẳng ai nhiều chẳng ai mỏng.
Giảo Kim vẫn gặng hỏi mẫu thân:
- Có thật thế không?
Trình mẫu gạt nước mắt, gật đầu mà rằng:
- Quả đúng như vậy!
Rồi đưa tay chỉ hai nàng hầu gái nói tiếp:
- Đây là những người Tần Vương sai đến hầu hạ ta vậy!
Giảo Kim bèn thưa:
- Mẫu thân, con thật có lỗi, không biết được Tần Vương là người tốt đến
thế. Nay con có chết dưới trướng của Tần Vương, cũng thật cam lòng, mẫu
thân không phải nhớ con làm gì, cứ ở mãi suốt đời với Tần mẫu cũng tốt
rồi!
Rồi đứng lên vùng đi ra, nhưng Trình mẫu vẫn không chịu thả, Tần mẫu
nói với Giảo Kim:
- Cháu không phải vội vàng, nghe ta nói: lúc ấy vì Tần Vương muốn Tần
Quỳnh về với nhà Đường, nên cố giả nhà họ La đến đón ta, không ngờ mẫu
thân cháu cũng có lòng tốt, đi cùng ta ra khỏi trại, nên cùng về Trường An.
Nay Ngụy Công cũng đã hàng nhà Đường, Tần Quỳnh chẳng sớm thì muộn
cũng sẽ về. Chẳng nhẽ mẫu thân cháu vì ta mà ra khỏi nhà, để rồi không
còn thấy mặt con nữa sao?
Rồi nói với những người đứng hầu:
- Lấy cho ta bộ quần áo đại lễ ra đây, để ta đến gặp Tần Vương xin cho
Giảo Kim.
Đang nói, thì thấy một sai quan, đi cùng ba bốn hiệu úy, tay bưng mũ, áo
bào, lớn tiếng:
- Điện hạ có lệnh tha tội cho Trình Tri Tiết, truyền mặc ngay áo mũ để vào
tương kiến tại Tây phủ.
Nói rồi, mấy hiệu úy cởi ngay trói cho Giảo Kim, mặc quan phục cho.
Trình mẫu thấy thế, vội vàng quỳ lạy ngay dưới đất, ngửa mặt lên trời mà
khấn vái: