đúng là Giảo Kim rồi, bất giác lửa giận phừng phừng, mày râu dựng ngược,
xô án mà quát:
- Thằng giặc kia! Hôm nay là ngày cuối cùng của mày. Mày còn nhớ năm
trước, ta trốn trong "Lão Quân Đường", suýt nữa bị mày cho một búa vỡ
sọ, nay ta phải bỏ mày vào vạc mà nấu nhừ, mới thỏa hận này!
Giảo Kim cười lớn mà rằng:
- Lúc ấy ta chỉ biết có Ngụy, mà không biết có Đường. Đại trượng phu thì
người có ân với mình không quên trả, kẻ oán với mình thì nên quên mới
phải. Ta mà sợ chết, đã không đến Trường An, muốn giết thì cứ giết, việc gì
phải giận dữ. Hãy mau gọi mẫu thân của ta ra đây, cho ta gặp mặt lần cuối,
rồi đâu ra đấy, các ngươi cứ chém đi!
Tần Vương quát:
- Thằng giặc già đã đến nước này mà vẫn còn ngang ngược, hãy tạm tha
chết cho mày. Quân sĩ đâu, hãy giải thằng giặc này đi gặp mẫu thân rồi sẽ
chịu tội sau!
Quân sĩ không cho Giảo Kim nói nữa, lôi ngay ra ngoài cửa phủ.
Tần mẫu từ ngày đến Trường An vẫn có một ngôi nhà rất to ở ngay phía
đông Tây phủ, cùng với Trình mẫu, Tần Vương sai ngay gần hai chục hầu
gái đến phục dịch, lại điều thêm hai mươi tên lính coi giữ. Ngày ngày có
người cung phụng thức ăn vật dùng, tháng tháng lại có vàng lụa làm quà
của Tần Vương gửi đến. Tần mẫu cũng không quên phần Trình mẫu, nên cả
hai ở đây rất yên ổn, sung sướng, vô cùng cảm ơn Tần Vương.
Quân sĩ đem Giảo Kim dẫn đến chỗ Tần mẫu đã có người vào báo trước.
Tần mẫu cùng Trình mẫu vội chạy ra cửa. Trình mẫu thấy con dáng hình ra
thế, lập tức ôm lấy đầu mà khóc nức nở mãi không thôi, đến nỗi bọn lính
xúm quanh cũng không nhịn được cười. Giảo Kim rầu rĩ thưa:
- Mẫu thân chẳng phải khóc, con xin hỏi mẫu thân, từ ngày đến đây mẫu
thân có khỏe không, có người hầu hạ không?
Trình mẫu vẫn chỉ khóc, không nói một lời, đến nỗi Tần mẫu phải đáp thay: