Nay nói tiếp việc vua Đường sai đem thủ cấp Lý Mật cùng Vương Bá
Đương treo lên cột cao để thị chúng. Ngụy Trưng thấy thế trong lòng thắc
thỏm không yên, gạt nước mắt thưa với Tần Vương:
- Làm tôi thì phải trung, với bạn bè thì phải giữ nghĩa. Chưa từng có kẻ nào
có thể trung với vua, mà lại không có nghĩa với bạn bè. Bá Đương cùng
Ngụy Công lúc đầu là bạn bè "bát bái chi giao", sau mới thành phận quân
thần. Chẳng ngờ Ngụy Công ỷ tài, chẳng nghe quần thần, đến nỗi bại trận,
về với nhà Đường, lại phụ đức, phải chết trong rừng tên kiếm, cùng với Bá
Đương kể cũng gần hai chục người, duy chỉ Bá Đương là toàn trung toàn
nghĩa. Thần nhớ lại, trước kia Ngụy Công cũng từng coi thần như kẻ tâm
phúc, cùng đồng tâm hiệp sức có đến ba năm. Cùng nhau sống mà không
cùng nhau chết, nay cũng chưa thật trọn nghĩa được với nhau. Trước mắt
thi hài vẫn phơi ngoài núi hoang, hồn phách vật vờ không nơi nương tựa,
đón gió gọi trăng, khóc hoa, cười tuyết, nghĩ tới đây, thật thấy lạnh lòng.
Thần xin điện hạ cho nghỉ một tháng, để đến vùng Hùng Châu, Hùng Nhĩ,
tìm thi hài Bá Đương, Lý Mật, để an hồn nơi chín suối, cũng là để an ủi
người sống, tỏ ơn trời bể của điện hạ vậy.
Tần Vương đáp:
- Ta cùng tiên sinh ngày đêm đàm luận, nay há vì bọn thất phu này mà đến
nỗi xa lìa sao?
Ngụy Trưng thưa:
- Thực không phải thế, thần báo ơn điện hạ còn dài, báo Ngụy Công thì chỉ
còn có việc này. Nhớ xưa Hán Cao Tổ cùng Hạng Vũ đánh nhau hàng mấy
năm. Hạng Vũ một sớm tự vẫn ở Ô Giang, Hán Cao Tổ lấy lễ vương mà
táng Hạng Vũ, đến nỗi chư hầu cảm đức ấy. Xin điện hạ đừng theo pháp độ
của nhà Tần, mà hãy theo gương Nghiêu Thuấn. Huống chi phép nước này
đã sáng tỏ, tướng sĩ nhà Ngụy đang trông chờ, chưa dám nhất quyết, điện
hạ nên tâu với triều đình, tha tội cho quyến thuộc, bỏ những thù hận cũ.
Như thế không những binh lính nhà Ngụy tin phục theo về, cả bọn nhà Hạ,
nhà Trịnh cũng theo đó mà quy phục. Thần đi chuyến này, chẳng riêng gì
thu xếp cho Ngụy Công, mà còn là bày kế sách xây dựng nhà Đường, xin
điện hạ xét cho.