Đường Công lấy lễ chủ khách ra tiếp. Sài Tự Xương hai ba lần khiêm
nhường, xin lấy lễ thấy trò ra đãi. Đường Công hỏi chuyện gia thế, đủ vẻ
gần xa. Tự Xương thưa gửi đâu ra đấy, tiếng như ngọc rót.
Đường Công thấy thế bằng lòng lắm, giữ lại uống trà xong mới cho về, còn
mình thì tìm đến phương trượng nói chuyện cho phu nhân hay. Phu nhân
bàn:
- Việc này tôi với phu quân đều bằng lòng rồi. Nhưng hôn nhân là việc lớn
trăm năm, cũng phải nói lại cho con xem nó có bằng lòng.
Đường Công đáp:
- Hôn nhân là bởi ở cha mẹ, con cái trong nhà, sao có thể tự quyết.
Phu nhân cãi:
- Phu quân lầm rồi. Hiểu con gái không ai bằng mẹ, hiểu con trai chẳng ai
bằng cha. Con gái tôi, tôi biết lắm, nó không phải là đứa tầm thường. Tôi
xem xét hàng ngày, mỗi việc nó đều có ý riêng đúng đắn, khác hẳn mọi
người. Hãy chờ tôi nói chuyện với nó, xem ý nó thế nào, nếu nó yên lặng
thì phu quân cứ việc mình mà làm, nếu nó tỏ ý không bằng lòng, thì đành
phải chờ ít lâu nữa. Xem ra cậu này, chưa chắc đã có ai gọi đến làm rể đâu,
cho nên nếu chưa xong được ngay thì hãy cứ về Thái Nguyên rồi lo liệu sau
cũng chưa muộn gì.
Đường Công bằng lòng.
Nói xong, Đường Công đi khỏi phương trượng, phu nhân cũng ra phòng
ngoài, tiểu thư đón vào. Phu nhân đem chuyện Đường Công kén Sài Tự
Xương làm rể kể tỉ mỉ. Tiểu thư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nghiêm trang thưa:
- Có cha mẹ ở trên, nói đến chuyện này, làm con gái trong nhà vốn không
nên nhiều lời, nhưng là việc hôn phối trăm năm, vinh nhục đều từ đó, nếu
quá vội vàng, sau hối không lại. Cứ như mẹ nói, diện mạo thế là được rồi,
tài năng thế cũng xong. Nhưng thời thế bây giờ chỉ trông vào diện mạo là
không đủ để đánh cướp dẹp loạn. Nếu gặp nạn binh đao, cái lũ người nhai
văn nhá chữ chỉ có việc ngồi chờ chết, chẳng dùng được việc gì.
Phu nhân cướp lời:
- Chính như cha con đã nói. Cậu ấy múa kiếm giỏi lắm, nhìn dưới đèn,
chẳng khác gì hoa tuyết phơi phới, nhất định cũng có ít nhiều bản lĩnh.