- Bần tăng mấy hôm nay phải bồi tiếp Đường Công, nên thất lễ với công tử.
Sài Công tử hỏi:
- Thưa trưởng lão, Đường Công đến đây có việc gì?
Sư cụ đáp:
- Đại nhân có thánh chỉ hồi hương, ngày mười lăm vừa rồi đến chùa, vừa
dịp phu nhân khai hoa, vì vậy phải ở lại, chờ phu nhân khỏe mạnh, lại mới
đi tiếp về Thái Nguyên được.
Công tử tiếp:
- Tôi nghe Đường Công có tiếng hiền đức, sự thực thế nào, thưa trưởng
lão?
Sư cụ đáp:
- Bần tăng đã thấy nghìn thấy vạn, nhưng chưa thấy người nào đức hạnh
hơn đại nhân. Bởi phu nhân khai hoa ở chùa, e sự sinh nở ô uế đất Phật
chăng, đại nhân liền đưa ngay mười lạng bạc, sai sắm hương đèn thắp khắp
các điện; lại nguyện cúng một vạn lạng bạc xây lại nhà chùa, mở mang
cảnh Phật. Trưa hôm qua đại nhân tới phòng bần tăng uống trà, trông thấy
câu đối của công tử, khen ngợi không ngớt. Tối đến lại cùng bần tăng ngắm
trăng, thấy công tử đọc sách, đại nhân đứng ngoài cửa sổ nhìn vào xem xét
mãi.
Công tử nói:
- Lúc ấy đồ đệ này đang làm gì?
Sư cụ đáp:
- Công tử xem sách xong, cầm lấy kiếm múa mấy đường.
Công tử tiếp:
- Lúc ấy mới canh một, phải không trưởng lão?
Sư cụ đáp:
- Bấy giờ đã nghe trống canh lần thứ nhất rồi.
Công tử lại hỏi:
- Đường Công nói những gì, xin trưởng lão cho nghe lại.
sư cụ đáp:
- Bần tăng đặc biệt đến báo tin mừng.
Công tử vội hỏi: