Đường Công đáp:
- Bọn ta đã từng dọc ngang chinh chiến. Đêm tối, mưa gió đi lần giữa rừng
núi là thường. Đây chỉ là lối hoa ngõ trúc, chỉ cần trưởng lão dẫn đường,
cũng chẳng cần kẻ hầu hạ theo sau làm gì.
Ngũ Không đi trước, Đường Công theo sau, men theo đường trúc quanh co,
ra khỏi một cổng nhỏ phía nách chùa thì tới sườn núi. Vầng trăng hiện rõ
giữa không trung, không cây che, chẳng mây khuất. Bên dưới đồi núi, nhà
cửa nhấp nhô, núi cao thấp thoáng, rừng cây miên man, người không cảnh
vắng, tiếng chó sủa từ thôn xa vẳng lại, như điểm thêm sự thanh vắng của
cảnh đất trời. Đường Công nhìn ngắm một hồi, đang định quay về thì bỗng
thấy trong đám trúc phía tay phải, ánh đèn le lói, nghe như có tiếng đọc
kinh, bèn hỏi:
- Trường lão quá giờ đọc kinh buổi tối chăng?
Ngũ Không thưa:
- Vì sợ phu nhân mệt, cần yên tĩnh, việc đọc kinh, giảng đạo buổi tối, bần
tăng cho tạm nghỉ đã mấy tuần nay.
Đường Công gật đầu, nhưng đến dãy nhà phía tay phải lại hỏi:
- Tiếng gì như tiếng đọc kinh vậy?
Ngũ Không đáp:
- Nhà này là nơi Sài công tử đọc sách. Câu đối buổi ngày đại nhân xem,
chính là công tứ đề đấy, thưa đại nhân!
Nghe giọng đọc trong trẻo, Đường Công dắt tay Ngũ Không, nhẹ nhàng
bước tới thư phòng, nhìn qua cửa sổ thấy một thanh niên, mặt mũi khôi ngô
da trắng như thoa phấn, môi đỏ như bôi son. Kiếm quý đặt ngang bàn,
thánh thót đọc một chương nào đấy của sách binh thư Ngô Khởi, hoặc Tôn
Vũ mà Đường Công cũng chưa kịp nhận ra. Đọc xong, thanh niên lại lấy
kiếm múa vài đường, xem như xung quanh không có ai. Đặt kiếm xuống
bàn, thanh niên cao giọng gọi:
- Sài Báo đâu rồi! Đem trà ra cho ta!
Rồi cất giọng sang sảng ngâm:
Anh hùng đầy uất khí