Cô độc biết hỏi ai?
Cánh bèo là tri kỷ
Vỗ gươm than ngắn dài.
Đường Công nghe xong, lặng lẽ trở ra, lòng mừng thầm nghĩ: “Thời bình
chuộng văn, thời loạn chuộng võ, giờ mà ngồi đọc "Tử viết,Thi vân"* thì
phỏng ích gì. Phải là tài kiêm văn võ, lên ngựa đuổi giặc xuống ngựa thảo
hịch, mới xứng với con gái ta. Có việc cần kíp, chàng rể loại này còn có thể
giúp một tay!” .
*"Tử viết, Thi vân": Khổng Tử nói rằng, kinh thi có câu... cách học thưởng
xuyên của nhà nho.
Gần đến phòng mình, Đường Công nói với Ngũ Không:
- Ta xem Sài công tử, tài mạo khác thường, mai kia hẳn làm nên. Ta có một
con gái, tuổi vừa cập kê, đoan trang thùy mị, chưa kiếm được rể hiền, phiền
trưởng lão làm mai mối, đem việc tốt đến cho cả hai họ.
Ngũ Không nghiêng mình thưa:
- Đại nhân đã dạy, bần tăng này xin "cầm búa chặt cây”*. sáng mai sẽ xin
đưa Sài Công tữ tới gặp mặt, để đại nhân xem công tử ăn nói ra sau.
* Kinh Thi có câu: "Phạt kha như hà, phi phủ phất khắc. Thủ thê như hà,
phỉ môi bất đắc” . Chặt cây thế nào, không búa không xong. Lấy vợ thế
nào, không mối chẳng xong. Vì thế người ta gọi việc làm mối là "chấp kha
phạt mộc", cầm búa chặt cây!
Đường Công đáp:
- Thế thì tốt lắm. Xin đa tạ trưởng lão!
Đường Công về đến phòng, sư cụ cũng lui gót.
Hôm sau, trời vừa rạng sáng, sư cụ Ngũ Không vì đang có việc phải lo, đã
vội trở dậy, rửa mặt thay áo, đến phòng Sài Tự Xương.
Công tử hỏi:
- Đã mấy ngày nay không được gặp trưởng lão.
Sư cụ đáp: