Giai nhân theo việc anh hùng
Tuổi vừa đôi tám, bạn cùng cung thương
Phượng loan chẳng chịu thói thường
Lẽ nào đứng sánh với phường quạ đen.
Hàng tháng nay, Đường Công cả ngày ngồi nhàn ở chùa Vĩnh Phúc, cho
nên dẫu có lo toan chuyện gì, cũng là chưa phải lúc hành sự. Bạn bè không
ai, thỉnh thoảng lọt bên tai vài lời qua lại thì thầm của người nhà chùa, của
bọn gia đinh. Đường đường là một bậc đại nhân, nhất cử nhất động đều có
người phục dịch, hầu hạ tận nơi, sư trụ trì Ngũ Không, ngày ít nhất cũng
một lần tới thăm hỏi, hầu chuyện. Khoảng vài ngày một lần, nhà chùa lại
đèn hương, trống mõ rộn rã, Đường Công thong thả dạo quanh, xem cảnh
tăng ni đi lại, công việc; quan sát phép tắc nhà chùa, nghe cầu kinh, xem
sách Phật. Thấp thoáng từ xa, Đường Công vẫn nhận ra những ánh mắt tò
mò, chăm chú của các nhà sư trẻ, của các chú tiểu. Dạo chán, Đường Công
lại tìm đến sư trụ trì nói chuyện. Đường Công đi trước Ngũ Không theo
bên, trên những lối vườn rải đá, che kín bóng cây để đến dãy nhà phía đông
cửa tam quan. Đường Công nói:
- Thưa trưởng lão, chỗ này nhà cửa quanh co sân vườn yên tĩnh, sạch sẽ,
thật không nhiễm chút bụi trần.
Sư trụ trì thưa:
- Đây là trai phòng của bần tăng. Xin mời đại nhân vào dùng trà .
Đường Công thấy Ngũ Không ân cần liền bước vào phòng rộng, không một
chút bụi bám, vài cửa sổ nửa khép nửa mở. Trà nước xong, Ngũ Không
đứng dậy, mở rộng cửa sổ khiến Đường Công nhìn rõ bảo tháp ngoài vườn,
vàng son rực rỡ chói mắt, nổi giữa vườn cây xanh, lấp loáng nắng trời, thật
là những cảnh đẹp hiếm có. Nhìn lên bình phong trước tháp, thấy đề một
câu dối.
Tháp quý chọc trời, đưa mắt giang sơn, một vùng thanh tĩnh
Đèn vàng thay nguyệt, mười phương thế giới, đâu cảnh sáng trong.