sức ra sao. Nhờ hiền huynh nói lại với bạn bè, đừng nghĩ gì đến tiểu đệ
nữa!
Rồi chắp tay chào, lên ngựa ra đi. Giảo Kim lên đường, lòng thầm nghĩ:
"Trượng phu ở đời, tấm thân bẩy thước, chẳng trung thì hiếu, phải làm rạng
mặt mày. Ta một đời ơn người tri kỷ, chẳng ai bằng Vưu viên ngoại, chẳng
có người này, thì mình vẫn còn ở Ban Cưu điếm đốn củi. Nay viên ngoại
đang bị ràng buộc ở Ngõa Cương, chưa mở mặt mày, nay nhân gặp hoàng
đế anh minh, hãy kéo viên ngoại ra làm quan mấy năm, cũng là để báo đáp
viên ngoại ít nhiều vậy Tính toán như vậy rồi, bèn về Ngõa Cương nói rõ
cho Vưu Thông, Liên Cự Chân, Vương Đương Nhân, là Ngụy Công cùng
Bá Đương đã mất. Vương Nương nương cùng Vương phu nhân (l) nghe ra,
khóc rống một lượt. Giảo Kim nói chuyện người thu thập của cải, lương
thực, cùng với lính tráng, có hơn nghìn người, nhất tề lên đường.
Đi được năm sáu ngày, đến Độc Dương Lĩnh, thấy một toán người ngựa
xông ra. Cự Chân kinh ngạc, vội sai người lại sau báo cho Giảo Kim. Giảo
Kim phi ngựa như bay lên trước, trông thấy cờ hiệu biết ngay đó là quân
bản bộ của mình, khoảng hơn hai nghìn người ngựa, hiện đang đóng chờ tại
đó. Giảo Kim vốn thẳng tính, lại hào phóng rất được lòng quân sĩ, dạo
trước lúc thua Thế Sung, Giảo Kim thu thập người ngựa, đóng ngay tại Độc
Dương này, để xem Ngụy
Công về Đường ra sao đã, rồi sẽ quay lại đây tính chuyện cho riêng mình.
Nay thân mình đã đem thờ nhà Đường, nên cũng không đem số người ngựa
này theo, vì vậy nói với quân lính:
- Các ngươi hãy làm tiền dội, kéo tới Hùng Châu.
Rồi nói với Cự Chân:
- Đây chính là quân bản bộ của tiểu đệ, chẳng có điều gì đáng ngại, mau
cùng nhau nhập bọn.
1 Vương Nương nương: Tức Vương Tuyết Nhi, vợ trước của Ngụy Công.
Vương phu nhân: Vợ Vương Bá Đương họ Bùi.