Chưa đầy nửa tháng, đã tới Hùng Châu, cả Tổ Quân Ngạn, Liễu Chu Thần
cũng đã tới, cùng với rất nhiều quân sĩ mặc áo tang trắng.
Mậu Công, Thúc Bảo ra đón, thấy Vưu Thông, Cự Chân. Mậu Công mừng
rỡ:
- Không phải là chúng tôi không định báo cho anh em ở trên Ngõa Cương,
nhưng vì chưa rõ họa phúc ra sao, nên không dám báo trước.
Giảo Kim đáp:
- Ngay cả tiểu đệ cũng không biết, may giữa dường gặp Nhuận Phủ đưa gia
quyến Đơn viên ngoại trở về, mới nói cho hay.
Thúc Bảo nói:
- Gia quyến Đơn nhị ca, Nhuận Phủ đã đưa đón xong xuôi, thế thì hay lắm,
hay lắm! Nhưng còn Nhuận Phủ đâu không thấy?
Giảo Kim đáp:
- Nhuận Phủ không muốn lại thờ người khác, nên đem theo gia quyến, tìm
thú vui sơn thủy rồi. Hiện nay chỉ có gia quyến Ngụy Công cùng Bá
Đương, tiểu đệ đều đưa tới đây, không biết quân sư định liệu ý ra sao?
Mậu Công mừng nói:
- Họ Lý họ Vương thật linh thiêng, may có cả gia quyến tới đây lại chưa an
táng, thật đều là công lao của hiền đệ vậy. Cạnh mộ có ba gian lán nhỏ,
cũng kín đáo, đại huynh Thúc Bảo dẫn hộ cả hai gia quyến ra đó chờ làm
tang lễ.
Giảo Kim cùng Vưu Thông đứng dậy, nhìn chung quanh, thì thấy một bãi
dưới chân núi bằng phẳng, phía sau là dải núi đất cao cao, xung quanh là
những núi đá lởm chởm, trước mặt dựng tạm năm gian nhà lá, hiên giữa kê
một tấm lá lớn, ngay cạnh hai huyệt, trên huyệt kê hai quan tài, chỗ làm lễ
thông ngay với thảo đường là một loạt tượng ngựa đá, người đá mới làm,
trông như người thật. Xung quanh là cổ thụ xanh rờn, phía ngoài có phướn
rợp trời, bia đá dựng cao, cờ lau trắng xóa, không tài nào đếm nổi.
Vưu Thông thấy thế, than rằng:
- Tần huynh, Từ huynh không biết tới đây từ bao giờ, mà đã làm cho được