nơi, kết thành trại tạm qua đêm. Uất Trì Cung không dám cởi áo giáp, ngồi
ở giữa trại, bỗng nghe bên ngoài huyên náo, quân lính thưa:
- Có giặc tới cướp trại!
Uất Trì Cung vội cầm roi lên ngựa, được khoảng hai ba dặm, một tiếng
pháo nổ, tiếng la hét rầm trời. Uất Trì Cung trông ra, trời sáng trăng mờ
mờ, đi đầu là một viên tướng. Uất Trì Cung quát hỏi:
- Ngươi từ đâu đến?
Viên tướng đáp:
- Ta là đại tướng Vương Bộ, dưới trướng Từ Nguyên soái nhà Đường!
Vâng lệnh nguyên soái, tới đây mượn nhà ngươi ít lương thảo.
Uất Trì Cung lại quát:
- Thằng giặc già! Mày không nhận ra ta sao?
Vương Bộ cười đáp:
- Già này làm sao mà nhận ra thằng giặc đánh không chết kia!
Uất Trì Cung nổi giận, giơ roi xông vào, cứ mặt mà chém xuống. Vương
Bộ giơ thương lên đỡ, hai người một qua một lại, đến năm sáu chục hiệp
Vương Bộ không đánh nổi, bỏ chạy. Uất Trì Cung đuổi sát, bên tai nghe
tiếng hò hét rầm trời, quay đầu nhìn lại, thì thấy lửa cháy rực trời. Uất Trì
Cung bỏ Vương Bộ, quay ngựa lại, vẫn nghe tiếng nổ liên tiếp, chẳng mấy
chốc, xe lớn xe nhỏ, cỏ to, cỏ bé cùng với ba nghìn thạch lương, bị quân
nhà Đường đốt trụi. Thì ra bọn đốt lương thảo chính là cánh quân Sĩ Tín.
Vương Bộ thì lừa cho Uất Trì Cung đi xa, Sĩ Tín tiến lại đốt sạch, Kính
Đức thấy thế, lòng càng phiền muộn, lại sợ Vương Bộ chiếm mất thành
Giới Hưu, liền phi như bay về, gặp phải quân Vương Bộ cùng Sĩ Tín, đánh
nhau lần nữa, nhưng cả hai không đương nổi, đành để Uất Trì Cung về Giới
Hưu, chờ đại binh của Tần Vương đến, vây kín thành Giới Hưu.
Tần Vương sai Tầm Tương vào thành dụ hàng. Uất Trì Cung nói:
- Muốn ta hàng Đường, phải chờ xem Lưu Vũ Chu thế nào đã, nếu chết, ta
mới đi thờ người khác. Còn bức bách quá, thì chỉ đánh nhau đến chết mà
thôi!
Tầm Tương không cách nào khác, ra khỏi thành đem chuyện thưa lại Tần
Vương. Tần Vương trong lòng phiền muộn, bỗng nghe tin báo tổng quản