trợn mắt, dùng toàn lực mà chém, mặt đá vẫn không một vết rạn, chém một
lần nữa, chỉ thấy những rãnh sâu khoảng hai ba thốn. Uất Trì Cung trong
lòng hoảng sợ, lần thứ ba lấy hết sức bình sinh, chém xuống, nghe choang
một tiếng, viên đá đã vỡ, hóa làm hai mảnh. Uất Trì Cung cười nói:
- Thấy chưa? Nay đến lượt ngươi!
Thúc Bảo cũng cởi chiến bào ra, nhìn hòn đá xám, rồi ngửa mặt nhìn trời,
thầm khấn:
- Trời xanh trên đầu! Ta là Tần Quỳnh, nay cùng gã giặc Hung nô này cùng
thi. Nhờ hồng phúc của thiên tử nhà Đường, Tần Vương có thể nhất thống
được thiên hạ, Tần Quỳnh nay có thể kiến công lập nghiệp, thì chẳng cần
đến ba lần, viên đá này phải vỡ.
Rồi giơ hai tay cao, tận lực giáng xuống, hòn đá đã có vết, chém một lần
nữa, hòn đá đã chia hai. Thúc Bảo cười:
- Thấy chưa? Đá còn như thế, nếu là người thì thịt bỗng một khắc hóa bùn.
Ngươi ba lần, ta chỉ có hai. Thếlà ngươi thua rồi!
Uất Trì Cung đáp:
- Khí giới của ta nặng, của ngươi nhẹ hơn!
Cả hai đương còn tranh luận, thấy năm sáu tên lính, khiêng một hũ rượu,
một mâm thịt bò, quỳ trước mặt mà thưa:
- Điện hạ sợ hai vị tướng quân dùng sức thái quá, sai chúng tôi mang những
thứ này tiếp thêm sức thần.
Uất Trì Cung thấy thế, bèn nói:
- Ai thèm ăn của chúng bay, hãy đánh nhau tiếp cho xong đã.
Hai người lại đổi trả binh khí cho nhau, lên ngựa, thì nghe ở phía quân nhà
Đường, nổi chiêng thu quân, Thúc Bảo đành quay ngựa về trại. Uất Trì
Cung cũng quay về. Đó chính là chuyện Tần Thúc Bảo cùng Uất Trì Kính
Đức ba giản đổi lấy hai roi vẫn được, truyền tụng lâu nay, đúng như chuyện
thời Tam Quốc, Lưu Tiên chủ với Ngô Tôn Quyền thử kiếm chém đá vậy.
Sau này, có người để cho tai mắt người khác thêm sợ hãi, nên nói ra,
chuyện Thúc Bảo chịu đánh ba giản, Uất Trì Cung giơ đầu chịu hai roi, đều
là chuyện sai ngoa vậy.