đỉnh lớn, Hạng Vũ có thể bạt núi. Ta cùng ngươi, đều là những kẻ đàng
hoàng, không thèm làm chuyện mờ ám, nhưng nếu bắt chước người xưa thì
không đủ lạ. Nay ngươi hãy thử để ta quất mấy roi, ta cũng để ngươi đánh
mấy giản, xem ai yếu ai khỏe, như thế gọi là đấu sức đấy!
Thúc Bảo nói:
- Ngươi là người lớn hẳn hoi, sao lại đi nói những chuyện con nít thế.Trâu
là đồ súc vật, đỉnh là loại kim khí, núi là loại khoáng chất, đều là những vật
vô tri cả. Con người ta da thịt là của cha mẹ để lại cho, không nói chuyện
sống chết, thì sao lại có thể tự hủy hoại, cam chịu đao thương. Nếu chẳng
có điều gì khác thường, thì phải tìm cách dương danh hậu thế, sao lại đi
làm cái việc này. Ta không nghe đâu!
Uất Trì Cung thầm nghĩ: "Thằng giặc già này nói đúng, chỉ một roi thôi đủ
chết, mà dẫu không chết nữa, cũng thành người tàn tật suốt đời. Liếc mắt
nhìn phía bên có hai khối đá xám lớn, nặng khoảng hai nghìn cân, bèn nói
với Thúc Bảo:
- Khối đá thế này đây. Ta với ngươi thi, cả hai dùng khí giới mà chém, ai
chém vỡ nhỏ hơn thì thắng!
Thúc Bảo hỏi:
- Khí giới của ngươi nặng bao nhiêu?
Uất Trì Cung đáp:
- Cái roi này của ta nặng một trăm hai mươi cân!
Thúc Bảo nói:
- Giản của ta mỗi cây chỉ nặng có sáu mươi cân, cả hai cây cộng lại vẫn còn
thua roi của ngươi mấy cân.
Uất Trì Cung nói:
- Ta chém bằng giản của ngươi, ngươi chém bằng roi của ta, cả hai đổi cho
nhau. Nếu như ngươi thua, ngươi theo hàng về Định Dương. Ta mà thua, ta
sẽ hàng nhà Đường. Chỉ chém ba lần, xem ai yếu ai mạnh!
Thúc Bảo đáp:
- Thế cũng được!
Cả hai xuống ngựa, Uất Trì Cung cởi chiến bào ra, đưa roi cho Thúc Bảo,
Thúc Bảo cũng đưa đôi giản cho Uất Trì Cung. Uất Trì Cung nghiến răng