***
Nay hãy nói Tần Vương cùng Mậu Công, dẫn binh cùng Lưu Vũ Chu giao
chiến, đã lấy lại được năm sáu quận huyện, hiện đã đến mãi Bách Bích
quan. Thúc Bảo cùng Uất Trì Cung quyết đấu bốn năm trận, bất phân thắng
bại. Tống Kim Cương thấy Uất Trì Cung không thắng nổi Thúc Bảo, trong
lòng nghi hoặc, sai người đốc chiến. Uất Trì Cung tức giận liền thách Thúc
Bảo ra ngoài cửa quan, đánh nhau mấy trăm hiệp, nhưng cũng không làm
gì được. Tần Vương trước trận thấy thế, rất phục tài Thúc Bảo, nhưng cũng
thấy hâm mộ tài năng của Uất Trì Cung.
Trời đã chiều, sợ có gì sơ xuất, Tần Vương ra lệnh đánh chiêng thu quân,
hai tướng cùng về bản trận. Thúc Bảo nóng lòng không thể chịu nổi, nào đã
chịu nghỉ, gọi quân lính, đốt đuốc thật nhiều, đánh nhau ban đêm. Tần
Vương không cho, Thúc Bảo cũng không chịu. Chỉ thấy trong trận họ Lưu,
một tiếng pháo lớn nổi đèn đuốc sáng như ban ngày, Uất Trì Cung đứng
trước trận lớn tiếng:
- Mau ra đây quyết chiến!
Thúc Bảo nghe ra, cười:
- Thằng giặc Hung nô này cũng nghĩ như ta!
Lập tức thay ngựa khác, ra trước trận nói với Uất Trì Cung:
- Ta đêm nay không giết được ngươi, thề không về trại.
Uất Trì Cung đáp:
- Ta đêm nay không bửa được đầu ngươi, cũng không về trại.
Cả hai phấn chấn tinh thần, đem hết tài năng, chẳng ai chịu thua ai, Uất Trì
Cung cười nói:
- Đồ chết toi! Ta với ngươi võ nghệ đều đã biết nhau rồi, ngươi giờ có dám
cùng ta đấu riêng lực thôi không?
Thúc Bảo hỏi:
- Thế nào là đấu lực?
Uất Trì Cung đáp:
- Ngày xưa Mạnh Bôn Hạ Dục, có sức bẻ gãy sừng trâu, Ngũ Tư nâng được