- Thưa cha, Mộc Lan nay ăn mặc thế này, liệu có thể thay cha đi lính được
không?
Thừa Chi đáp:
- Hình dáng thế này, sao lại không được. Hôm trước điểm danh, cả hơn ba
nghìn người, mấy ai có được hình dáng thế này. Nhưng chỉ tiếc cho con
một điều!
Mới nói đến đây, mắt đã nhỏ lệ. Mộc Lan thấy thế, cũng khóc mà hỏi:
- Cha tiếc gì cơ?
Thừa Chi đáp:
- Chỉ tiếc là con gái, nếu là con trai, thì cha mẹ chẳng có điều gì phải lo, mà
may ra còn kiến công lập nghiệp, rạng rỡ ông cha.
Mộc Lan thưa:
- Cha mẹ chẳng phải lo lắng, con đã quyết chí, ngày mai con sẽ lên đường
đi lính thay cha.
Thừa Chi cùng Viên Thị đều nói:
- Con là con gái, nói chi những điều kỳ lạ đó!
Mộc Lan đáp:
- Con nghe nhiều người nói, thời buổi loạn ly, rất nhiều phu nhân, công
chúa, cải trang tị nạn, mấy ai nhận ra. Con chỉ cẩn thận giữ gìn, thì chẳng ai
biết được đâu.
Viên Thị ôm Mộc Lan mà rằng:
- Không được đâu con ơi, làm sao lại có chuyện con gái chưa chồng sống
giữa chốn thiên quân vạn mã cho được!
Mộc Lan đáp:
- Cha mẹ không nên cố chấp, con thì một thân, lại có thể che chở cho các
em, lại có thể giữ gìn được cha mẹ, kẻ trung thần hiếu tử đều làm thế cả, có
chí thì mọi việc đều nên. Con đi mà chịu khó học hỏi, thì còn hơn bao đàn
ông khác nữa kia. Chỉ cần cha mẹ có gan, không nên khóc lóc, xung quanh
nghi ngờ con là con gái, không những không nên việc, mà còn xấu hổ nữa.
Thừa Chi cùng Viên Thị thấy con quyết chí, cả nhà đều sụt sịt, nức nở,
cũng không biết quyết đoán ra sao.
Sáng hôm sau, mặt trời đỏ ối đường đông, thấy ngoài cửa gõ rất gấp rồi có