phía Bắc Hà, làm thiên phu trưởng, vợ kế là Vương Thị, người Trung
Nguyên, nhân ngoài cổng có trồng một cây mộc lan, chăm bón mấy năm,
chẳng chịu ra hoa, đến năm có mang cây bỗng ra rất nhiều hoa, cho nên cha
mẹ đặt tên cho con gái là Mộc Lan, sau đó sinh thêm được một con gái nữa,
đặt tên là Hựu Lan. Một người con trai là Thiên Lang, hãy còn ẵm ngửa.
Hựu Lan kém Mộc Lan bốn tuổi, mặt mày chẳng khác gì chị.
Mộc Lan sinh ra mày thanh mắt sáng, giọng nói trong trẻo, lúc Thừa Chi
chưa có con trai thường cho Mộc Lan ăn mặc như con trai, dạy cho giương
cung, tập tên đến năm mười tuổi, cũng không chịu xâu tai, kết tóc, chỉ thích
giả làm con trai, học cả binh pháp. Gặp lúc vua Khả hãn Đột Quyết lấy
quân, Mộc Lan đã mười bảy tuổi, cao lớn chẳng khác gì một chàng trai.
Các nhà ở phương Bắc này, con gái về nữ công cũng không có gì lắm, cung
ngựa thì nhà nào cũng có, Mộc Lan thường cưỡi ngựa, ra thảo nguyên rong
chơi. Cha mẹ thấy Mộc Lan đã lớn, định gả chồng, nhưng Mộc Lan vẫn
chưa chịu nghe.
Một hôm thấy cha đi đâu về, nói chuyện với mẹ:
- Đầu mục của Khả hãn Yết Bà Na về gọi lấy lính, tên ta cũng có làm thiên
phu trưởng, sợ rằng khó tránh khỏi phải ra đi lần này.
Viên Thị đáp:
- Phu quân năm nay đã nhiều tuổi, ra đi thì lấy ai mà coi sóc cửa nhà?
Thừa Chi tiếp:
- Ta lại chẳng có đứa con trai nào lớn, để có thể thay tên cho, thì làm sao
cho thoát?
Viên thị hỏi:
- Liệu có thể kiếm mấy lạng bạc để xin chăng?
Thừa Chi đáp:
- Ai cũng dùng tiền bạc để xin, thì lấy đâu ra quân lính. Hơn nữa, nhà mình
lấy bạc tiền đâu ra?
Viên Thị lo lắng:
- Chẳng nói tới chuyện phu quân tuổi cao sức yếu, làm sao mà phá thành
hãm trận, mà ở nhà vợ già con dại, làm thế nào mà sống cho qua ngày?