Chung Vô Diệm chăng nữa, nhưng đã thấy trước mặt thì thế nào lửa dục
cũng bừng. Nay Đoàn Ý thấy rượu trong chén kia, nước rãi đã chảy chứa
chan, liền nâng cốc một hơi cạn, lại cùng trò chuyện rôm rả, chén chú chén
anh tiếp mãi. Đoàn Ý quên tịt việc chừa rượu, uống đến mức không nâng
nổi chén nữa. Vốn biết Chu Xán thời làm quan với nhà Tùy, nhân Dượng
Đế đào hàng nghìn dặm sông, gặp mất mùa liên tiếp mấy năm, cũng đã
từng ăn thịt người, nên đến lúc này, mặt mũi đỏ bừng, mắt hằn những tia
máu, mọi chuyện đều chẳng coi ra gì. Đoàn Ý cười hỏi Chu Xán:
- Đại vương dạo trước rất thích ăn thịt người, nay quyền cao chức trọng, có
còn ăn nữa không?
Chu Xán thấy hỏi thế, bừng bừng sát khí, trong lòng thầm chửi: "Đồ chó
già, ta dẫu chưa đổi tính xưa đi nữa, trước mặt mọi người, đâu phải chỗ để
nói cái xấu của người khác". Bèn đáp:
- Ta nay chỉ thích ăn thịt kẻ đọc sách thôi, bọn này thịt da đều nhỏ nhắn,
mịn màng, so với thịt kẻ khác ngon hơn nhiều. Huống chi thịt kẻ đọc sách
mà lại đang say rượu, thì ngon chẳng khác gì nem thịt lợn vậy.
Đoàn Ý nổi cơn điên khùng:
- Cái đồ thối tha này, mày chỉ ăn thịt được mấy thằng lính quèn, kẻ đọc
sách làm gì đến phần mày?
Chu Xán quát:
- Mày bảo tao là đồ thối tha, tao ăn thịt mày thì mày làm gì nổi tao.
Đoàn Ý thách:
- Mày dám ăn thịt tao kia à? Cái đầu lừa của mày, không muốn nằm trên cổ
nữa sao?
Chu Xán gọi ngay đao phủ lôi Đoàn Học sĩ ra giết, rồi nấu lên cho y nhắm
rượu.
Đáng thương một vị hàn lâm
Làm thức nhắm như gà hầm, lợn quay.
Bọn lính đi theo Đoàn Ý, ngày đêm trốn về thưa với Tần Vương, Tần
Vương giận dữ, định đem binh đi Cúc Trạch diệt Chu Xán, báo thù cho