Trường An, đi được mấy ngày, đã tới Tinh Châu. Mậu Công thưa với Tần
Vương:
- Chúng thần lục đục kéo đi trừ Lưu Vũ Chu, chỉ sợ Vương Thế Sung ở
phía sau, lỡ có cử động gì, trong lúc cấp thiết khó mà ứng cứu. Thần nhớ
Chu Xán gần đây do bị Dương Sĩ Lâm ở Hoài Nam chèn ép, nên cùng khốn
về với nhà Đường, thánh thượng phong cho làm Sở Vương, đóng ở Cúc
Trạch, điện hạ nên sai người mang thư úy lạo, rồi nói rõ rằng Vương Thế
Sung giết vua Tùy, đoạt ngôi vua, xin túc hạ hãy dẫn một đạo quân, vì nhà
Đường mà trừ thằng giặc này, rửa mối hận cho thiên hạ, bao nhiêu đất đai
của nhà Trịnh, Đường, Sở sẽ cùng hưởng. Chu Xán vốn tham bẩn, sẵn sàng
nghe theo.
Tần Vương đáp:
- Thằng giặc này thích ăn thịt người, trước thường làm đầy tớ cho Trước tác
tả lang Lục Tùng Điển, cùng Thông sự xá nhân Nhan Dân Sở, việc gì cũng
làm, hung ác khác thường. Ta từ lâu đã muốn diệt, dẫu có quy phục, nhưng
làm sao mà chung sống với chúng được.
Mậu Công thưa:
- Thần không nói tới việc đó. Nếu Chu Xán bằng lòng đi, điện hạ sai ba bốn
nghìn người ngựa, rao lên rằng giúp Chu Xán đánh Trịnh, đợi Sở - Trịnh
dày xéo nhau, ta làm ngư ông ngồi thu lợi. Nếu như không bằng lòng, ta
kéo binh đi đánh Chu Xán; xem Thế Sung động tĩnh ra sao, khi thấy có họa
ở phía Nam, lại cả phía Bắc nữa, thì sẽ không dám động binh phía Tây. Đó
chính là mượn tiếng diệt Ngu để đánh Quắc vậy. Điện hạ thấy thế nào.
Học sĩ Đoàn Ý thưa:
- Thần cùng Xán có quen biết, xin để thần cầm thư, nói rõ lợi hại, khích
Xán khởi binh, mọi chuyện sẽ xong xuôi.
Tần Vương băn khoăn:
- Nghe nói khanh nghiện rượu nặng, chỉ sợ làm lỡ mất việc quân thôi!
Đoàn Ý thưa:
- Việc quân trọng đại đâu phải chuyện đùa của trẻ con, thần mà đi thì xin
chừa rượu.
Tần Vương đáp: