chờ đó, đợi bày xong trận thế hãy ra xem.
Công tử nghe theo, rĩ tai Sài Báo mấy câu. Chỉ thấy một cô gái tiến lại, tóc
đen búi cao, mặc áo thêu ngắn, gài thoa vàng, những chuỗi ngọc rũ che kín
mặt, ống tay áo bó sát, cầm một lá cờ nhỏ, dừng lại trên một gò đất. Công
tử hỏi:
- Đấy có phải là tiểu thư không?
Hứa Thị đáp:
- Tiểu thư có phải dễ thấy thế đâu. Đó chỉ là giáo nữ chuyên bên cạnh phục
dịch tiểu thư, được phái đến để bày trận thế.
Lời chưa dứt, chỉ thấy giáo nữ vẫy cờ lệnh, đội nữ binh xuất hiện, một
người y phục màu đỏ, đi với người y phục màu trắng, một người y phục
màu xanh, đi với người y phục màu vàng, đều chít khăn, áo gọn gàng, tay
cầm giáo dài sáng loáng, tất cả có một trăm hai mươi người. Đội bên hữu
kéo đi, đội bên tả quay lại, bày thành hình chữ nhất, Hứa Thị hỏi:
- Công tử có biết thế trận này không?
Công tử đáp:
- Đây là “Trường Xà trận”, chẳng lấy gì làm lạ.
Lại thấy nữ giáo phất cờ hiệu, đám nữ binh quay thành bốn vòng, phân làm
năm nhóm, mỗi nhóm thêm bốn người, vác giáo đứng kề phía sau. Công tử
đứng nhìn kỹ, chỉ thấy:
Một điểm đỏ, một điểm trắng
Chẳng khác gì tuyết trắng hoa hồng phơi phới
Một vòng xanh, một vòng vàng
Chẳng khác oanh vàng thúy biếc chập chờn
Đừng lầm Tôn Võ Tử dạy nữ binh
Những tưởng Cố phu nhân dàn trận thế.
Thấy đội nữ binh hình chữ nhất yên vị, Hứa Thị hỏi. Công tử cười trả lời:
- Giờ là "Ngũ hoa trận".