Hứa Thị lại hỏi:
- Công tử biết thế, có dám vào phá trận không, vào được, ra được mới biết
bản lĩnh công tử.
Công tử đáp:
- Cái ấy thì có khó gì. Hãy xem đây!
Công tử liền nịt chặt áo, tuốt bảo kiếm giơ cao bước tới. Hai hàng nữ binh
thấy thế, giáo dài múa tít, ánh thép loang loáng đâm tới, công tử vội múa
kiếm đỡ. Năm đội nữ binh, thấy công tử xông về phía đông, họ lại kéo tới
ngăn lại, không được, công tử lại quay sang phía tây, họ đã xông về phía
tây trước ngăn lối. Công tử trù trừ nghĩ cách thoát khỏi cảnh tuyệt lộ, làm
sao đánh lui được 120 nữ binh này, đem kiếm quý ra đương, nhưng sợ tổn
thương thiện ý đối phương.
Thêm hai đội vây đến, hai nữ binh đi đầu, cầm dây lụa đỏ dài, chờ lúc công
tử quay sang phía sau, tung dây lụa ra, nhằm thẳng đầu rơi xuống. Trước
nguy cơ bị giải lụa cuốn chặt, công tử chỉ còn cách vung kiếm múa tít đỡ
nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi trùng vi. Công tử nhìn ra xung quanh,
thấy từ cửa sổ đằng xa, treo hai cây đèn lồng màu hồng rực rỡ, ở giữa ẩn
hiện một khuôn mặt tựa phật Quan âm tạc bằng ngọc trắng, chỉ thấy nửa
phần trên của thân hình.
Bấy giờ nữ giáo vẫn đứng ở gò đất ban đầu, vội vã phất cờ lệnh về phía
sau, từ phía đó liền xuất hiện bốn năm mươi nữ binh mặc toàn áo trắng, vác
giáo dài, ùn ùn kéo ra. "Ngũ hoa trận" bỗng biến thành "Lục hoa trận".
Công tử lại múa tít bảo kiếm, che chở toàn thân, vừa lui về phía viên môn
để mong thoát khỏi vòng vây. Sáu đội nữ binh, nhất tề như bay tới, bốn
năm giải lụa tung ra, khiến cho tầng không nhằng nhịt muôn màu. Tình thế
thật nguy nan, công tử vội quát lớn:
- Sài Báo đâu rồi!
Sài Báo nghe gọi, rút ngay trong ống tay áo một chiếc pháo hoa, đánh lửa
châm ngòi, rồi nhằm đám nữ binh mà ném tới. Bọn nữ binh nghe trên đầu
mình một tiếng nổ lớn, lửa khói mịt mù, thuốc pháo nồng nặc. Sài công tử
đang chăm chú nhìn, chỉ thấy tiếng gió rít, quay lại, một mũi tên bay tới,
cắm nhẹ lên vành khăn. Công tử giơ tay rút nhẹ, thì ra "Hoa lệnh tiễn ,