tốt cho. Sau đó hãy cho ta một phòng nào sạch sẽ để nghỉ ngơi.
Chủ quán làm vẻ chiếu cố:
- Thưa quý khách, có mỗi một phòng nhỏ ở trước cửa, chuyên dành cho các
bậc quan chức dưới các huyện có việc về phủ, nên ít khi phải mở, nay mời
quý khách hãy tạm thời nghỉ ở đấy.
Thúc Bảo đáp:
- Thế thì tốt! Xin đa tạ bác chủ!
Chủ quán cầm đèn, đem hành lý vào, bày trà nước, rồi cơm rượu, ân cần
đứng bên rót rượu, cười nói vui vẻ:
- Xin quý khách cho biết cao danh quý tánh để tiểu nhân ghi vào sổ trọ.
Thức Bảo đáp:
- Ta họ Tần, là công sai của phủ Tế Châu, tỉnh Sơn Đông, đến trình công
văn ở phủ đây. Thế còn bác họ gì?
Chủ quán đáp:
- Tần quý khách, quý khách không nhìn thấy biển hàng ở ngoài cửa sao:
"Thái Nguyên Vương điếm", cả họ tên là Vương Thị, Thị là cáo thị ấy mà.
Thúc Bảo nói:
- Tôi với bác là chỗ chủ khách, ai lại dám gọi tên húy của bác.
Chủ quán cười đáp:
- Các quan khách vãng lai, lấy chữ Thị tên tiểu nhân đảo ngược, gọi là
Vương Tiểu Nhị *.
* Chữ thị, nghĩa là bày ra, gồm trên chữ thị, dưới chữ tiểu, nên khách hàng
“chiết tự" thế.
Thúc Bảo nói:
- Đó cũng là cách đùa lý thú đấy. Thường thì ai mở quán trọ, người ta hay
gọi là Tiểu Nhị, như kẻ làm bà mối, gọi Vương bà vậy thôi. Ta gọi bác là
Tiểu Nhị là gọn hơn cả. Cho ta hỏi bác chủ, Sái thái thú nhận phát công văn
vào những ngày nào?
Tiểu Nhị đáp:
- Tần quý khách không phải lo lắng gì chuyện đó. Sái thái thú chúng tôi rất
là tài hoa. Sáng mai vào công đường nạp công văn, đến sáng ngày hôm sau
thì vào lĩnh công văn. Quý khách ở quán trọ này chỉ phải hai ngày chờ đợi.