Thanh niên kia đáp:
- Đi phủ Tinh Châu, thuộc Thái Nguyên này.
Thúc Bảo hỏi tiếp:
- Có việc gì mà phải đi Thái Nguyên hở bạn trẻ?
Thanh niên kia đáp:
- Đường Công Lý đại nhân vừa được thánh chỉ cho về quê là Đạo hành Hà
Bắc, trông coi các châu, huyện thuộc Hà Bắc, tỉnh đường Thái Nguyên vừa
có văn thư xuống, đòi các quan đứng đầu phủ, châu huyện về dự lễ mừng.
Quan thái thú được báo tin vào lúc canh ba, đã lập tức lên đường đi Thái
Nguyên mừng Lý đại nhân rồi.
Thúc Bảo thầm nghĩ: "Đây chính là Lý đại nhân mà mình đã cứu thoát bọn
cướp ở Đồng Sơn đây". Chàng hỏi tiếp:
- Xin làm ơn mách cho tiểu đệ, bao giờ thì thái thú mới về.
Thanh niên kia đáp:
- Còn lâu. Lý đại nhân danh vị lớn, lại nhân hậu, quan viên lớn nhỏ tới
mừng, nhỏ thì có lẽ không được dự tiệc, quen biết thì chẳng mấy khi gặp
gỡ, nhất định là yến ẩm chuyện trò. Đường lại xa, nên lâu cũng phải hai
mươi ngày, chóng ra thì cũng phải nửa tháng mới trở về được.
Thúc Bảo nghe thấy thế, nghĩ cũng chẳng còn hỏi gì thêm nữa, quay ra về
quán trọ, ngày ba bữa ăn rồi chờ đợi quan thái thú trở về.
Người ta ở nhà mình, ngày ngày vô sự, ăn rồi là xong, nhưng Thúc Bảo là
khách trọ, cơm hàng cháo chợ, đã hơn mười ngày trời, Vương Tiểu Nhị
phải cung đốn. "Thái Nguyên Vương điếm” lại là nơi bọn công sai lui tới
nhiều hơn cả, lúc này quan phủ không làm việc, chẳng ai đến công đường
làm gì, cho nên biển hàng, đèn lồng ngoài cửa, Tiểu Nhị cũng chẳng buồn
treo. Tiểu Nhị bàn bạc với vợ ở nhà trong:
- Mình xem, ông khách họ Tần này đúng là tướng tinh con hổ trắng hãm
tài. Từ ngày ông ta đến đây, có mỗi một ông thái thú cũng bỏ công đường
đi mất, được vài ba lạng bạc vụn, chui tất vào bụng của ông khách quý này
rồi. Hôm qua, ông ta đi đâu chán rồi về ăn, canh rau không thèm đụng tới,
xô bàn vứt bát đứng dậy. Tôi cũng đã định mở miệng đòi ít tiền. Mình lâu
nay vẫn thường chê trách tôi không biết ăn nói, để đến nỗi khách khứa ghét