mặt, tìm sang các quán khác cả, nay mình hãy mở miệng hỏi ông ta lấy
mấy lạng bạc. Lời của đàn bà, dù nặng dù nhẹ, ông ta cũng còn chịu nổi
chăng?
Vợ Vương Tiểu Nhị là Liễu Thị, vốn hiền lành, biết điều, lại chịu khó, yên
lặng nghe chồng nói xong mới nhẹ nhàng khuyên giải:
- Mình chẳng cần hỏi. Vào phòng ông ta, nhìn sự thể ra sao, nét mặt thế nào
là biết ngay thôi mà. Xem ra ông khách họ Tần này cũng không phải không
có tiền đâu. Từ tận Sơn Đông tới đây công cán, chờ lấy được công văn trở
về, ông ta sẽ tính toán đầy đủ thôi.
Hai ngày nữa nặng nề qua đi. Tiểu Nhị dành phải tìm cách hỏi tiền ông
khách trọ. Chờ đến lúc Thúc Bảo sắp ăn trưa, Tiểu Nhị chưa dọn ăn vội, mà
tự mình bưng một ấm trà nóng vào phòng, rồi quay ra, đứng dựa vào cửa
sổ, cười nói với Thúc Bảo:
- Tiểu nhân có điều muốn nói, xin Tần quý khách đừng giận.
Thúc Bảo đáp:
- Ta với bác chủ là quan hệ chủ khách, chẳng có gì mà phải giận, dù chỉ là
một câu cũng vậy.
Tiểu Nhị làm ra vẻ từ tốn:
- Mấy bữa nay quán kiếm không ra tiền, lãi đã không mà có ít vốn cũng hao
hụt, đến rau canh cũng không dám mua nhiều, định nói với Tần quý khách
chi cho ít nhiều để lấy cái mua bán, không biết có được hay không?
Thúc Bảo đáp:
- Chuyện này thì đúng quá, sao bác chủ còn phải giữ ý mãi thế. Ta cũng
quên mất, chưa từng đưa cho bác đồng nào bác lấy đâu ra vốn nhiều mà
cung đốn ta mãi được. Nhờ bác vào trong hòm, mang hành lý của ta ra đây,
ta sẽ lấy bạc đưa bác.
Tiểu Nhị chỉ còn chờ đến thế, chạy ngay vào phòng, mở hòm ở đầu giường
Thúc Bảo, lôi ngay gói hành lý ra, bưng cẩn thận đến trước mặt Thúc Bảo.
Rõ là: "Đầu giường tiền của hết, tráng sĩ ngẩn ngơ hồn".
Lúc này Thúc Bảo trong lòng thầm nghĩ: "Tiếng tăm của cải đáng ra là
không bao giờ nên rời khỏi thân mình. Bây giờ bao nhiêu tiền đi đường,
đều để Phàn Kiến Uy mang đi Trạch Châu cả, làm thế nào bây giờ?".