Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Bảy
. Sái thái thú thưởng phạt kịp thời,
Vương tiểu nhị nắng mưa trở mặt.
Thơ rằng:
Gió vàng hiu hắt khách áo đơn
Đêm tối lạnh lùng dế kêu hờn
Một ngọn đèn bóng vách chập chờn
Trăng sao vằng vực lòng héo hon
Con trẻ phương trời tình chon von
Mẹ già tóc bạc dựa lan can
Túi không tiền lủi thủi một thân
Tri kỷ nào ai vắng tin nhàn
Mắt đẫm lệ trông vời quan san
Tráng sĩ ca:”Đường đời gian nan” .
Người đời thường nói: "Nghèo trong nhà chưa phải nghèo, nghèo giữa
đường mới giết người". Thúc Bảo đãng trí, hứa trả tiền cho Tiểu Nhị,
không nhớ tiền bạc của cả hai do Kiến Uy mang đi. Một lời đã nói, biết làm
thế nào bây giờ, đang lúc băn khoăn, lục khăn gói may sao lại thấy một gói
bạc. Gói bạc này ở đâu ra? Đó chính là tiền của mẹ Thúc Bảo đưa mua lụa
ở Lộ Châu, dành may có lúc trăm tuổi, Thúc Bảo đành lấy ra, đưa cho Tiểu
Nhị:
- Đây có bốn lạng, mai kia tính toán một thể, hãy cứ cầm lấy đã.
Tiểu Nhị đáp:
- Quý khách chưa đi, tính toán làm gì, xin ghi vào sổ cho nhớ thôi?
Tiểu Nhị lấy được bạc, mặt mày hớn hở, vào nhà trong báo cho vợ biết, rồi