Rồi quát tay chân đè Thúc Bảo ra mà đánh. Thúc Bảo không còn đường
cãi, ngay trước cổng phủ, bị bọn lính hầu lột quần áo đánh cho mười
trượng. Nếu là người quen, chúng đã nhẹ tay, đường nào Thúc Bảo là người
nơi khác đến, nên chúng càng ra tay, đến nỗi nát da lòi thịt, máu chảy lênh
láng.
Ông Văn Vương xưa còn bị ngồi tù
Chàng Tôn Tẩn trước bị bạn nó thù nó cắt gân chân.
Vương Tiểu Nhị lúc ấy đứng trước quán trọ của mình trông thấy rõ cả, bèn
vào nói với vợ:
- Cái anh chàng họ Tần này thật không rõ là loại người thế nào. Ở quán ta
cả tháng, chỉ mỗi một gói quần áo. Trong phủ đường, không biết đường
thưa gửi, chẳng biết lễ phép, vừa rồi ngay trước cổng phủ, bị lính chặn ra
đánh mười trượng!
Quan thái thú vào công đường. Thúc Bảo lê về quán trọ. Tiểu Nhị ra đón
thăm dò:
- Chào Tần quý khách đã về!
Giọng nói Tiểu Nhị không bình thường như mọi ngày, mà có ý giễu cợt:
- Tần quý khách! Quý khách có vẻ không giống bậc hào kiệt ở công môn.
Ý tứ quan nha, quý khách không biết sao. Quan thái thú đây thế là còn nhân
từ đấy, gặp phải tay khác, quý khách còn lâu mới được tha về?
Thúc Bảo tức tối quát:
- Không dính dáng gì đến bác!
Tiểu Nhị cãi:
- Đánh là đánh trên người quý khách, liên quan gì đến tiểu nhân. Đấy là
tiểu nhân nói thế thôi, xin đi dọn bàn cho quý khách ăn vậy!
Trong lòng vẫn còn tức tối, Thúc Bảo đáp:
- Chẳng ăn uống gì nữa. Cho một chậu nước nóng đây!
Tiểu Nhị đáp:
- Có nước nóng ngay!
Thúc Bảo lấy nước nóng, rửa sạch đất bụi bám ở vết thương. Lúc này trời