cũng vừa chập choạng tối.
Ngày hôm sau, cố nhịn đau, Thúc Bảo vào công đường lĩnh công văn, tới
bên thềm, không quên cúi đầu làm lễ. Sái thái thú quả là vị quan đức độ,
hiển lành, đi xa mệt mỏi về, mờ sáng ra đã lên công đường. Văn từ, cáo
trạng rất nhiều, nhưng xử lý rất thứ tự, rõ ràng, ai nấy đều bái phục. Thúc
Bảo vừa cúi lạy vừa thưa:
- Tiểu nhân là công sai của Lưu thái thú ở Tế Châu, chờ xin quan lớn công
văn trở về.
Sao lại có chuyện hôm nay Thúc Bảo kể đến tên Lưu thái thú, vốn là suốt
đêm hôm qua, mình mẩy đau xót không ngủ được, nghĩ ra Lưu thái thú vốn
là bạn đồng niên rất thân với Sái thái thú, xưng mình là công sai của Lưu
thái thú, có lẽ làm Sái thái thú để ý, vừa lòng chăng. Sáng nay, quả như thế.
Thái thú đổi giận, vồn vã hỏi:
- Anh là công sai của Lưu thái thú sao?
Thúc Bảo thưa:
- Dạ vâng! Tiểu nhân là công sai dưới trướng Lưu thái thú.
Sái thái thú giảng giải:
- Hôm qua trước cổng phủ đường, anh cũng có hơi lỗ mãng. Ta phạt anh
mười trượng, nghĩ cũng quá, phải không?
Thúc Bảo thưa:
- Dạ, quan lớn đánh thật đáng tội ạ!
Chờ cho nha lại làm xong công văn, Thái thú cầm bút ký vào, nhưng vẫn
chưa đưa ngay cho Thúc Bảo. Thái thú ngẫm nghĩ: "Lưu đại huynh ở xa, có
biết đâu chuyện nghiêng kiệu, mình ngã lăn, lại cho rằng mình hẹp hòi, bạc
bẽo, viên công sai tin cậy của Lưu thái thú từ nghìn dặm tới mà nỡ đánh
mười trượng". Sái thái thú bèn gọi thầy lại coi kho, lấy ba lạng bạc trong
mục công vụ, thưởng cho Thúc Bảo làm lộ phí. Lát sau đã thấy thầy lại
mang bạc đến, đưa cho Thúc Bảo, kèm cả công văn. Thúc Bảo cúi đầu tạ
ơn, nhận cả hai thứ, về quán trọ.
Vương Tiểu Nhị đang ở trong quán tính sổ sách, thấy Thúc Bảo về hỏi:
- Lĩnh được công văn rồi. Tiệc rượu tiễn hành còn chưa kịp sửa soạn, làm
thế nào bây giờ?