phục dịch Thúc Bảo như cũ. Thúc Bảo chưa hết lo lắng, túi không tiền,
công văn chưa lĩnh được, đã thêm mấy ngày nữa rồi, mà thái thú vẫn chưa
về, đừng nói chuyện lần lữa nơi đất khách, Tiểu Nhị lại đòi tiền, biết lấy
đâu ra. Miệng tuy không nói ra, nhưng lòng luôn áy náy, Thúc Bảo chẳng
biết bàn bạc với ai, ăn no xong, nằm dài trên giường chờ đợi. Đúng là:
Khi mừng mặt nở như hoa
Khi buồn ngủ gật ngủ gà ngẩn ngơ.
Ba ngày nữa qua, Sái thái thú mới về. Công đường mở ra, trống nghe rộn
rã, nha dịch, phòng lại phòng rộn rịp ra vào. Thúc Bảo là công sai đến làm
việc ở châu, nên đi cùng với bọn quan nha ra đón thái thú. Cách thành mười
dặm mới gặp thái thú cùng tùy tùng trở về đường xa khó nhọc, thái thú lặng
lẽ ngồi trên kiệu vào thành. Thúc Bảo vì nóng ruột chờ lâu nay, nên chẳng
nghĩ đến nghi lễ gì, đến ngay trước kiệu, quỳ lạy thưa:
- Tiểu nhân là công sai của phủ Tế Châu thuộc Sơn Đông giải phạm nhân
tới đây, chờ xin công văn của quan lớn để trở về đã lâu.
Đang giữa đường, lại mệt nhọc, ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, nửa thức nửa
ngủ, quan nào chịu làm việc. Bọn lính khiêng kiệu, cáo mượn oai hùm, nạt
lớn:
- Đứng dậy mà cút cho mau. Quan thái thú chúng tao không có nha môn,
công đường làm việc hay sao, mà phải phê văn giữa đường giữa chợ cho
mày!
Thúc Bảo đành đứng dậy, lính kiệu lại chạy tiếp. Thúc Bảo nghĩ thầm: "Lại
phải thêm một ngày nữa. Cả tiền lẫn thức ăn cho ngựa nữa là lại thêm một
lạng. Thái thú vừa đường xa mệt nhọc trở về, biết đến ngày nào mới làm
việc?". Thúc Bảo liền chạy lên phía trước, định xin lính kiệu đi chậm lại, để
lạy trình thái thú. Nhưng Thúc Bảo không lượng sức mình níu tay một lính
kiệu, lính kiệu vội lăn ra, làm cả ba lính kia bất ngờ giữ không kịp, kiệu
nghiêng ngửa. Thái thú đang nửa thức nửa ngủ, vì thế ngã lăn quay, nổi
giận thét lớn:
- Thằng này vô lễ! Tao không có nha môn sao?