Tiểu Nhị miệng nói thế, nhưng trong lòng thầm tính. "Ông khách này còn
nợ những mười bốn lạng nữa, có mỗi gói hành lý, liệu đáng mấy đồng. Chỉ
còn con ngựa, há mồm chờ ăn, ông ta mà cưỡi đi là xong, ai ra đó mà gàn
dược. Có chạy đến phủ đường, thì ai mà xét xử việc này cho mình, rồi thì
vừa mất tiền của, vừa tốn công hầu hạ. Không chứa nữa, không cho ăn nữa,
đến bữa đừng dọn nữa liệu có xong. Chỉ có cách này là hay thôi. Công văn
ông ta đang để kia, nhất định phải có nó mới về gặp quan Tế Châu được,
chi bằng cứ giữ chặt lấy là ổn hơn cả”. Nghĩ rồi, Tiểu Nhị cầm công văn
còn để trên mặt bàn xem, rồi bảo vợ:
- Cầm lấy công văn này. Để ở trong phòng trọ, quý khách thường khóa cửa
đi vắng, trời cuối thu rồi, mưa liên tiếp, phòng trọ thì dột nát, lỡ ướt nát thì
lại phiền đến nhà hàng. Mình cầm lấy, cất kỹ vào trong hòm, đợi lúc nào
quý khách lên đường, ta sẽ trả lại đầy đủ.
Thúc Bảo trong lòng cũng không biết rõ tâm địa của Tiểu Nhị giả vờ cẩn
thận, nên cũng lựa lời đáp:
- Thế thì tốt lắm!
Nói chưa dứt lời, Tiểu Nhị đã đưa công văn cho vợ đem vào trong nhà.
Mẹo quỷ níu đuôi khanh tướng lại
Trò ma nuốt ngọc Nguyệt Cô đi*
* Khanh tướng xưa có dắt đuôi con điêu dài trên mũ. Hồ Nguyệt Cô, một
con cáo thành tinh say mê tướng nhà Đường Tiết Giao, bị Tiết Giao lừa
nuốt mất ngọc quý, cũng lả chuyện đời Đường.
Tiểu Nhị bảo bọn đàn em:
- Không cần phải bày rượu tiễn hành nữa. Tần quý khách còn chưa đi đâu,
nếu bày tiệc rượu, lại ra ý đuổi khách mất, chỉ cần dọn bữa ra đây cho
khách thôi.
Bọn đàn em đã biết cách nói làm hiệu của ông anh, bát đĩa bày ra, nhưng
giảm bớt thức ăn hai đĩa, mọi thứ cũng ít hơn, xấu hơn, trông thật thảm hại.
Bữa cháo sáng cũng vậy, vừa nguội vừa nhạt.
Thúc Bảo không biết làm thế nào, đành yên lặng chau mày uống chén trà,
rồi chẳng biết làm gì, đành ra khỏi cửa, theo đường quan ngóng bóng Kiến
Uy.