Bơ phờ dốc túi tiền lưng cạn
Ngàn dặm xa vời ngóng cố nhân.
Xưa thường nói: "Ngờ người thì người dễ xấu, chờ người thì người càng
lâu tới". Thúc Bảo chờ mãi đến tối mịt, thấy gió thu đã tắt nắng vàng, lá úa
trên cây bay lả tả, trên cầu, trên đường, xe ngựa về chiều càng cố đi nhanh
hơn, nhưng nào thấy bóng Kiến Uy đâu? Một ngày dài đã qua, Thúc Bảo
thẫn thờ bước dưới hàng cây ven đường, miệng lẩm bẩm:
- Phàn Kiến Uy, Phàn Kiến Uy! Hôm nay mà anh vẫn không tới, ta cũng
chẳng còn mặt mũi nào mà về quán trọ để chịu sự coi rẻ nữa đâu!
Nhưng rồi tối hắn, cũng đành phải về. Thực ra Kiến Uy cũng chưa từng hẹn
với Thúc Bảo ở Lộ Châu, chẳng qua trong lúc luống cuống, Thúc Bảo quên
hẳn, lại thêm tiền bạc Kiến Uy đều mang đi cả nên càng chắc chắn Kiến Uy
sẽ trở lại Lộ Châu, nhưng càng chờ càng xa thăm thẳm.
Sáng hôm sau, Thúc Bảo lại ra đón, vừa nghĩ: "Hôm nay mà Kiến Uy vẫn
không thấy, nhất định phải tìm đường quyết cho xong chuyện này thôi". Tối
đến vẫn chẳng thấy bạn đâu, chim đã lần về tổ mẹ con xum vầy ríu rít,
Thúc Bảo âm thầm từng bước, nghĩ tới mẹ già ở quê nhà mỏi mất chờ
mong, ai ngờ con đang gặp đoạn gian nan, mỗi bước mỗi khó thế này. Chờ
mãi tới lúc lên đèn, Thúc Bảo mới lần bước về quán trọ.
Thúc Bảo bỗng thấy trong phòng mình có đèn thắp sáng, lòng nghi hoặc
nghĩ: "Hôm nay sao lão chủ quán lại tử tế thế này"? Đứng lại nhìn kỹ, thấy
trong phòng có nhiều người đang hét hết "yêu” lại “lục"* bát chén bày đầy,
có cả Vương Tiểu Nhị. Thấy Thúc Bảo, Tiểu Nhị vội nói:
- Ông anh, quả thật tiểu nhân khi không phải. Hôm nay có một toán khách
tới. Bọn họ toàn hạng vàng bạc đầy người, xưa nay hiếm thấy mà hiện chỉ
còn mỗi phòng của ông anh, ai ngờ chuyện thế này, nếu ông anh ra đi khóa
chặt cửa phòng lại là một nhẽ. Tiểu nhân gàn không cho họ vào. Họ bảo
"Chủ quán thì chỉ cần tiền thuê phòng, còn ông khách họ Trương, hoặc ông
họ Lý trọ cũng thế cả thôi. Chúng ta trả nhiều tiền hơn, thế là được rồi"!
Tiểu nhân thấy họ nói thế, chẳng biết làm thế nào, chỉ sợ họ nổi nóng.
* Những tiếng hô trong một cách đánh bạc như đánh chẵn lẻ của ta.
Nghỉ lấy hơi xong, Tiểu Nhị lại liến thoắng: