- Người nào gõ cửa đấy? Người đừng mang dạ tiểu nhân mà nghi ngờ con
người Thúc Bảo này. Ta đường đường mà tới đây, ta cũng sẽ minh bạch mà
ra đi. Huống chi văn thư, hành lý, yên cương, ngựa cưỡi đều đang ở trong
nhà ngươi, dù ta có muốn trốn nữa cũng không xong kia mà!
Bên ngoài có tiếng đáp:
- Tần quý khách không cần phải to tiếng. Thiếp là Liễu Thị, vợ của Vương
Tiểu Nhị đây mà.
Thúc Bảo đáp:
- Ta nghe mọi người khen chị hiền hậu, giữa đêm tăm tối thế này, chị tới
đây làm gì?
Liễu Thịđáp:
- Anh chồng thiếp lỗ mãng, lại tính toán tiểu nhân, thấy Tần quý khách
thiếu mấy lạng bạc, nói ra những điều không tử tế. Quý khách vốn là bậc
đại trượng phu, xin hãy bỏ qua cho anh ấy. Thiếp vẫn thường khuyên anh
ấy đừng theo thói thường lúc trắng lúc đen, anh ấy còn chửi mắng thiếp
thậm tệ; hắt cả nước bẩn lên người thiếp. Mấy ngày hôm nay, không được
gặp quý khách, chờ anh ấy ngủ rồi, còn một ít thức ăn buổi chiều, xin đem
đến, quý khách ăn tạm vậy!
Than rằng khăn gói nhẹ như không
Trần thế nào ai giúp kẻ cùng
Cơm nắm Hoài âm thương quốc sĩ*
Có chăng nhi nữ biết anh hùng.
* Hàn Tín đời Hán, phải câu cá ở sông Hoài để sống, vẫn đói, được bà già
đập sợi ở sông cho cơm ăn. Về sau theo Lưu Bang, giúp Lưu bình định
thiên hạ, được phong Tề Vương, đem nghìn vàng tạ ơn bà già.
Thúc Bảo nghe thấy thế, rơi nước mắt, đáp:
- Chị đúng là Phiếu Mẫu ở Hoài âm, thương Hàn Tín mà cho cơm. Chỉ giận
Tần Quỳnh này mai sau không được phong tới Sở Vương để báo ơn nghìn
vàng.
Liễu Thị thưa:
- Thiếp là vợ của một tiểu nhân, không dám tự ví mình với bậc quân tử, sao
nghĩ tới chuyện được đền ơn, chỉ thương quý khách trong cơn hoạn nạn.