Mấy tuần nay gió thu thổi mạnh, mà quý khách vẫn ăn mặc đơn, vùng Lộ
Châu thiếp vốn cao, gió lạnh nhiều, mà trên người chỉ có mỗi một tấm áo
rách, hở cả da thịt, thì làm sao chịu nổi. Ngay cạnh mâm thiếp có để cả kim
chỉ, ngày mai quý khách tìm chỗ kín gió, chịu khó khâu lại cẩn thận, cho
kín da thịt, đợi đến lúc họ Phàn ở Trạch Châu tới, có tiền rồi thay bộ quần
áo khác vậy. Sáng sớm mai, nếu không chịu được lời ra tiếng vào của
chồng thiếp, thì cũng đừng ăn sáng nữa, hãy ra khỏi nhà cho xong. Thiếp
góp nhặt được mấy đồng tiền, cũng để ngay bên mâm, quý khách hãy mua
mấy cái bánh bột to mà ăn cho no lòng. Tối đến thì gắng về quán sớm.
Nói xong bấy nhiêu lời, Liễu Thị quay ra. Thúc Bảo ra cửa bưng mâm cơm
vào, thấy một chuỗi tiền xâu bằng một sợi vải xanh, khoảng ba trăm đồng,
một sợi chỉ dài, một cây kim. Thúc Bảo cầm cất cẩn thận một bên đống
rơm. Trên mâm, một bát canh thịt hãy còn nóng, loại canh này, mấy hôm
mới đến quán này, Thúc Bảo cũng từng ăn, thấy rất ngon. Nhưng từ ngày
Tiểu Nhị tính toán chi li, thì đến rau cũng chẳng đủ, nói chi đến canh này,
có lẽ hôm nay vì có mấy khách trọ giàu có, nên mới nấu, còn thừa một bát.
Thúc Bảo định chưa ăn, nhưng bụng đói cồn cào liền nâng bát dốc một hơi
hết sạch.
Trời đêm thu rất sáng, trằn trọc mãi không ngủ được, chợp mắt một lát, lại
đã tỉnh, vẫn chưa sáng. Nhìn mái tranh chẳng còn, ánh trăng chiếu mờ mờ,
Thúc Bảo cởi áo đơn mặc trên người, lấy kim chỉ khâu nhằng nhịt vài
đường, rồi khoác vào người, nhân lúc chưa sáng rõ, ra khỏi nhà.
Sợi chỉ đường kim con nhớ mẹ
Tay nâng vạt áo lệ tuôn rơi.
Đem theo ba trăm đồng tiền, đã thấy người mạnh dạn hơn, dám nghĩ tới
chuyện đi Trạch Châu, nhưng lại sợ lật đường, không gặp Kiến Uy, thì làm
sao mà trở về, rồi Tiểu Nhị lại ngỡ bỏ trốn. Chi bằng hãy mua mấy cái bánh
bột to nướng nóng lên ăn cho ấm bụng rồi ngồi trong một cái lều nàođó chờ
xem sao vậy. Đứng lên ngồi xuống vài lần, trời đã về chiều, từ đường xa
thấy một người mặc áo xanh đi lại, đầu đội nón Phạm Dương, lưng dắt
đoản đao, vai khoác túi vải trông rất giống Kiến Uy, chờ lại gần, hóa ra
không phải. Rồi thêm mấy người cưỡi ngựa đi săn về, Thúc Bảo nép sang