có nhà.
Nói rồi đứng dậy, nhìn Thúc Bảo, lại tiếp:
- Bác có lẽ chưa ăn uống gì. Tôi còn ít miến đây.
Nói xong vào nhà, bưng một bát miến nóng, mấy nhánh hành, một đôi đũa
tre đặt trên bàn, mời Thúc Bảo. Thúc Bảo suốt ngày ngong ngóng, lại
chuyện trò một hồi, trong bụng nào còn gì, không từ chối, liền ngồi ăn. Ăn
xong, cảm ơn:
- Ơn bác cho ăn, chả biết Tần Quỳnh này còn có ngày báo được nghĩa bác
không!
Người đàn bà đáp:
- Xem ra tướng mạo bác như thế, mai sau nhất định không chịu ở mãi dưới
kẻ khác đâu. Sao lại nói những lời như thế. Giết người, cứu người mới nghĩ
tới chuyện báo ơn, trả oán. Còn một miếng ăn, có đáng là bao.
Lúc này mọi nhà đều lên đèn. Thúc Bảo gật đầu, cảm tạ người đàn bà, rồi
ra khỏi cửa, vừa đi vừa nghĩ: "Thật đáng hổ thẹn cho Tần Quỳnh này, ra
khỏi nhà chưa từng giúp ai được một lần, lại gặp được hai người đàn bà
phúc đức, làm cho lòng này cũng bớt uất ức". Vừa nghĩ, vừa đi, chính là:
Qua sông nước cuốn trôi vàng
Ở đời Phiếu mẫu dễ dàng gặp đâu!
***
Lại nói Tiểu Nhị thấy Thúc Bảo chưa về, liền nghi ngờ nói với vợ:
- Chẳng biết ông khách họ Tần này là loại người nào đây. Không có tiền trả
ta, nhưng biết đâu lại kiếm được tiền ăn uống chỗ khác rồi chắc?
Liễu Thị đáp:
- Người ta có thể kiếm ra tiền, có khi gặp bạn bè quen biết, mời đi một hai
ngày, cũng chẳng biết được.
Tiểu Nhị nói:
- Nếu đã thế, tôi nhất định khảo tiền ông ta cho mà xem!
Sáng sớm hôm sau, Thúc Bảo vừa mới ra cửa đã thấy hai thanh niên trai
tráng mặc áo xanh đứng bên cửa đón.
Chẳng biết có chuyện gì xin xem hồi sau sẽ rõ.