Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Tám
Cầm giản phường Tam Nghĩa, nếm miếng tân toan,
Bán ngựa trang Nhị Hiền, gặp người hào kiệt.
Thơ rằng:
Tuấn mã đen, tuấn mã vàng
Ấy tài thiên lý rõ ràng, ai hay
Tôn Dương vắng khách cao tay*
Nghìn vàng xương ngựa, xưa nay mấy người**
Trong tàu, nghểnh cổ than dài
Tít mây xanh, động đất trời, hí vang
Vó câu khấp khểnh dặm tràng
Hiên ngang leo núi Thái Hàng cao cao.
(Theo điệu "Điểm giáng thần")
Kiếm quý dù sắc bao nhiêu cũng không làm được nhà văn thích thú, ngựa
giỏi bao nhiêu, người cày ruộng cũng chả mừng. Anh hùng tuy có ôm mưu
cơ mở nước, yêu dân, nhưng mấy ai biết đến mà quý trọng, không những
thế mà còn bị chế giễu, lăng nhục. Hai tay trai tráng, vái chào Vương Tiểu
Nhị rồi hỏi:
- Đây có phải Tần quý khách không?
Tiểu Nhị đáp:
*Theo Sử Ký: Tôn Dương, tức Bá Nhạc, người thời Xuân Thu, giỏi xem
tướng ngựa. Tôn qua Thái Hàng thấy một tuấn mã đang kéo xe, Tôn xuống
xe, ôm cổ ngựa mà khóc. Ngựa hả hê, hí vang.
**Vua sai đem nghìn vàng mua xương ngựa hay. Lái ngựa thấy thế đổ xô
tìm ngựa tốt đến bán.