- Đúng rồi!
Hai tay cùng níu:
- Xin mời quý khách đi theo chúng tôi!
Thúc Bảo cũng chẳng hiểu ra sao, theo ra đến nhà ngoài, chào hỏi xong, hai
người ngồi xuống ghế. Thúc Bảo ngồi bên, Tiểu Nhị mang lại ba chén trà,
mọi người uống cạn. Thúc Bảo lên tiếng trước:
- Hai anh có điều gì chỉ giáo.
Một người đáp:
- Chúng tôi cũng làm công sai ở phủ đường đây. Nghe tiếng Tần quý khách,
muốn đến hỏi một vài câu.
Thúc Bảo giục:
- Có gì xin hai anh cứ hỏi.
Người kia tiếp:
- Bác Vương Tiểu Nhị đây mở quán trọ trước cổng phủ đường đã lâu năm,
vốn có tiếng là người trung hậu, cũng từng biết đến chuyện nghìn ngày là
dài, một ngày là ngắn, có lỗi gì với quý khách, mà quý khách nỡ làm tình
làm tội Tiểu Nhị, chúng tôi chỉ hỏi quý khách có thế.
Thúc Bảo đáp:
- Thật không có chuyện ấy. Không biết ai nói với các anh vậy?
Một người đáp:
- Ai cũng nói quý khách đánh lừa chủ quán, kiếm chuyện không trả tiền ăn
ngủ. Nếu quả như thế, cũng chẳng có gì khó, chúng tôi sẽ làm cho ra
chuyện ngay thôi!
Thúc Bảo vốn cũng từng trải, thấy chuyện trắng đen cũng lắm, nên hiểu
ngay hai người này là do Tiểu Nhị mời đến, dùng miệng người khác để
hăm dọa mình, bèn đáp:
- Không hề có chuyện như thế. Xin thành thật nói với hai anh, tôi không hề
lừa dối gì vợ chồng bác Vương Tiểu Nhị, chỉ bởi trong túi không còn một
đồng, có bao nhiêu tiền đi đường thì người bạn họ Phàn mang theo cả. Anh
ta đi công cán ở Trạch Châu, chẳng sớm thì muộn sẽ quay lại đây, lúc ấy sẽ
thanh toán cho nhà hàng đầy đủ.