- Danh tước là cái dễ kiếm, thuần hiếu mới là sự khó. Ta cũng giận là thân
con gái, không thể cùng mặt trời, mặt trăng tỏa sáng, không ngờ ngươi
cũng có lòng như vậy. Nay ta đang thiếu một người bạn trong thuê phòng,
cũng muốn kết chị em với ngươi, vinh nhục cùng hưởng, liệu có nên
chăng?
Mộc Lan đáp:
- Điều này thì thật thiếp không dám nhận?
Tuyến Nương nói:
- Ý ta đã quyết. Ngươi chẳng nên quá khiêm nhường. Không biết tuổi tác ra
sao đây?
Mộc Lan thưa:
- Kẻ hèn này mười bảy tuổi!
Tuyến Nương tiếp:
- Ta hơn ba tuổi, thôi đành ngồi ghế trên vậy!
Cả hai cùng lạy trời đất bốn lạy, rồi quay mặt lại, cùng lạy nhau bốn lạy
nữa. Vì ở trong quân chẳng có gì để bày tiệc dọn yến, đành phải ăn cơm tối,
rồi Tuyến Nương đưa Mộc Lan vào trong trướng cùng nghỉ, Tuyến Nương
hỏi:
- Hiền muội đã lấy chồng chưa?
Mộc Lan lắc đầu:
- Ở nơi hoang dã góc trời, thực chẳng có ai. Thiếp tuy được hiền thư giờ
yêu quý thế này, nhưng mai kia về, còn có phò mã nữa, rồi không biết hiền
thư để thiếp vào đâu?
Tuyến Nương nghe thế, hai hàng lông mày chau lại, yên lặng không nói,
Mộc Lan hỏi:
- Hiền thư đã quá tuổi đào non, mà vẫn chưa chịu kén khách đông sàng, sợ
rằng quá tuổi hảo cầu chăng? (l)
1 Bài "Quan thư" trong "Kinh Thi": Yểu điệu thục nữ; Quân tử hảo cầu.
(Khách thục nữ yểu điệu, Đẹp đôi cùng người quân tử).
Tuyến Nương đáp:
- Mẫu hậu vốn là mẹ kế, tuy rất hiền, nhưng phải lo việc nước. Phụ vương
thì đánh đông dẹp bắc, lo chuyện binh đao, chẳng có lúc nào yên mà nghĩ