- Người ta đồn rằng, ở trên lăng Ngụy Tuyên Vũ, hôm qua có một con chim
phượng bay tới, đậu trên cây cao bên lăng, vì vậy dân đi săn chúng tôi đều
lên cố bắt cho được.
Tần Vương lại hỏi:
- Đây đi lăng Ngụy Tuyên xa gần?
Người này thưa:
- Chỉ khoảng gần hai mươi dặm là cùng.
Tần Vương phán:
- Các ngươi hãy dẫn ta đi xem sao, nếu đúng vậy, ta sẽ trọng thưởng!
Mậu Công can:
- Không được đâu, làng Ngụy Tuyên Vũ ngay gần sau hậu trại của Thế
Sung, nếu có mai phục thì làm thế nào?
- Thế Sung thua mấy lần, trong lòng hoảng sợ, chẳng dám ra đâu!
Liền nai nịt đầy đủ, dẫn theo năm trăm lính kỵ, ra khỏi trại, đi hết con
đường mòn có cây che lớn, thì thấy có một đám đất bằng phẳng, rộng rãi,
bốn xung quanh là núi rừng, bên trái là ngọn Phi Lai, bên phải có khe Bộc
Giản, chim lạ thú quý đều thấy đủ mặt, cũng chính là nơi còn di tích nhà đá
từ thời Hoàng Đế, sau này Ngụy Tuyên Đế làm Hoàng Lăng ở đây. Tần
Vương nhìn khắp bốn phía, trầm trồ khen ngợi không ngớt. Bỗng thấy
phường săn gào thét:
- Chẳng phải là chim phượng đang bay tới kia là gì?
Tần Vương nhìn kỹ, thấy một con chim lớn, theo sau là bảy tám chục chim
nhỏ, đậu ngay trên ngọn cây lớn. Con chim lớn này cổ dài, đầu có mào lớn,
lông năm màu sặc sỡ, lóng lánh sáng ngời, trông rất kỳ lạ. Tần Vương
phán:
- Đấy là chim loan rừng ở hải ngoại, ai nấy nhầm là chim thiêng. (l)
1 Con Chim đực gọi là chim Phượng, con cái gọi là Hoàng. Giống chim
của thần thoại cổ Trung Quốc, người ta cho chim này mà ra đời, là điềm
xuất hiện bậc thánh chúa! (Từ điển Hán Việt - Thiều Chửu).
Phường săn đang định giăng lưới, thì lại thấy một người lấy tay chỉ :
- Phía kia thấy binh mã kéo ra. Nguy to rồi!
Ai nấy đều vội vàng bỏ chạy. Mậu Công cũng giục Tần Vương quay về.