- Linh điểu biết quân vương lúc ấy đang gặp nạn, nên từ cõi thiêng bay tới,
quân vương muốn xem hay sao?
Liền bắt từ ống tay áo ra con chim loan nọ, cánh chim vẫn thấy còn mũi
tên. Phút chốc bỗng biến thành con chim anh vũ màu trắng, nhà sư liền rút
ngay mũi tên ra, đưa giả cho Tần Vương:
- Xin giả mũi tên này cho quân vương!
Rồi tung lên, chim bay mất, vào tầng không cao thẳm. Tần Vương lấy tên
bỏ vào ống, biết là bậc thánh tăng, vội hỏi:
- Ta gặp nạn này liệu có thoát được không?
Nhà sư đáp:
- Sao nạn tinh chỉ trong khoảnh khắc, quân vương hãy tránh ngay sau lưng
bần tăng, bần tăng sẽ có cách lui được nạn này.
Tần Vương liền theo lời trốn kỹ. Nhà sư tay ấn quyết, miệng niệm chú, rồi
thấy từ miệng phóng ra một đạo bạch quang, che kín lấy khe núi.
Tướng nhà Trịnh Đơn Hùng Tín biết rất rõ vùng khe núi này có tên là Ngũ
Hổ Cốc, dòng khe này là Đoạn Quỷ giản, không có đường ra. Hùng Tín
thấy Yến Doãn phi ngựa phía trước, sợ Yến Doãn cướp mất công đầu, vội
phi nhanh về phía khe núi, từ xa một con ngựa không người, vội phi lại, đã
thấy Yến Doãn nằm chết vì mũi tên trúng cổ họng. Hùng Tín giận dữ nghĩ
thầm: "Không giết được thằng giặc này, báo thù cho Yến Doãn, không đáng
bậc hảo hán!" Thúc ngựa vào khe tìm, bỗng nghe từ phía sau có người cưỡi
ngựa đuổi theo, lớn tiếng gọi.
Mậu Công đuổi kịp, níu vạt áo Hùng Tín mà xin:
- Từ ngày xa nhau đến giờ Đơn nhị ca vẫn được bình yên, trước kia ở chỗ
Ngụy Công ngày đêm cùng nương tựa lẫn nhau, may được dạy dỗ nhiều,
thật cảm ơn sâu. Hôm nay mới gặp, đang có điều muốn bàn, xin đừng quá
bức bách chủ ta!
Hùng Tín đáp:
- Thuở trước cùng ngài sum họp một nơi, thì là anh em, nay ai thờ chủ ấy,
tức là thù địch. Hùng Tín này thề diệt được Thế Dân, báo thù cho vong linh
tiên huynh, cũng là để trọn đạo thần tử.
Mậu Công nói: