ngựa, rồi sấn lại ngay trước mặt, giằng lấy cây thương của Hùng Tín. Hùng
Tín tuy khỏe, nhưng sao đương nổi sức thần của Uất Trì Cung, giằng co
một lát, thì bị Uất Trì Cung cướp mất thương. Hùng Tín đành phải lui lại
phía sau, nhảy qua khe núi mà đi.
***
Lại nói Tần Vương, nấp phía sau lưng nhà sư trong chùa đá, thấy nhà sư
làm phép thần thông, lại thấy Hùng Tín đến ngay trước cửa, dòm ngó khắp
nơi, nhưng không hiểu sao không dám tiến vào.
Bên tai chỉ nghe một tiếng thét kinh thiên động địa, nhà sư chắp hai tay
tụng niệm:
- A di đà Phật! Họa tinh đã đi rồi, cứu binh đã tới. Quân vương ra động
được rồi!
Tần Vương đứng dậy cảm tạ:
- Ơn thánh tăng pháp lực thần thông, cứu được ta, ta về Thái Nguyên, xin
sai quan nha tới đón về cung dưỡng. Nhưng không rõ pháp hiệu thánh tăng
là gì?
Nhà sư thưa:
- Bần tăng là Đường Tam Tạng, chẳng dám nói gì chuyện cung dưỡng, đã
có thần linh trông coi cho rồi, chỉ xin quân vương làm một vị hoàng đế
sáng suốt, đem lại thái bình là đủ rồi. Bần tăng có một bài kệ bốn câu, xin
quân vương nhớ kỹ cho.
Nói rồi đọc:
Kiến nghiệp giữ lấy đức
Giúp đời tròn chữ hiếu
Hai hiếu e khó toàn
Gốc nguồn nên giữ trước.
Đọc xong, nhà sư lại ngồi nhắm mắt, nhập định như cũ. Tần Vương theo
đường cũ xuống núi, men theo khe, tìm ra con ngọc tông, nhảy lên yên, thì
thấy Uất Trì Cung phi ngựa tới, thưa lớn:
- May rồi! Điện hạ không bị hoảng hồn chứ?
Tần Vương đáp:
- Không đâu! Còn thằng giặc Hùng Tín đâu?