- Nhị ca không nhớ thuở trước thắp hương thề nguyền sao? Chủ của ta cũng
là chủ của Nhị ca, Nhị ca sao bất tình đến thế?
Hùng Tín đáp:
- Đây là việc quốc gia, không phải là việc riêng của Hùng Tín. Lúc này mà
Hùng Tín không nỡ giơ đao lên chém ngài, cũng bởi vì lời thề nguyền xưa
vậy. Ngài hà tất phải nhiều lời!
Rồi rút đao bên mình, cắt vạt áo dài, gia roi đuổi theo tìm Tần Vương. Mậu
Công thấy tình thế nguy cấp, vội phi ngựa như bay trở lại để gọi các tướng,
báo tin Tần Vương gặp nạn.
Lúc này Uất Trì Kính Đức, đang ở khuỷu sông Lạc Thủy tắm cho ngựa,
bỗng thấy phía đông bắc một người một ngựa phi tới. Uất Trì Cung nhận ra
Mậu Công đang hét lớn:
- Chúa công bị tướng Trịnh Đơn Hùng Tín đuổi theo vào Ngũ Hổ Cốc, mau
mau chạy cứu ngay!
Uất Trì Cung nghe nói, chẳng kịp mặc áo, đang từ dưới nước, mình trần
trùng trục, nhảy lên ngựa không yên, cầm roi phi thẳng một mạch. Gặp
đúng lúc Hùng Tín đang sục bốn phía mà chẳng thấy tung tích, nhận ra bên
khe, vết chân còn in rõ trên bùn, nước khe vẫn còn đục, lại nghe tiếng ngựa
ngọc tông hý vang, liền vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhảy ngay qua khe để tìm,
cũng vẫn chẳng thấy, nhận ra con ngọc tông vẫn buộc dưới gốc cây. Hùng
Tín liền xuống ngựa, trèo lên đỉnh núi, lại tòa nhà đá xem xét, bỗng nhận ra
một con hổ lớn, vằn loang lổ dữ tợn, ngồi ngay trước cửa, thấy mặt Hùng
Tín, liền gầm một tiếng dài, làm cả khe núi vang động ầm ầm. Hùng Tín
thất kinh, thầm nghĩ: “Thằng oắt con này chắc đã bị con hổ này xé xác rồi,
có khi rơi xuống khe này chết quách cũng nên. Ta thử đi xuống phía dưới
tìm xem!". Rồi nhảy lên ngựa của mình, lại dắt theo ngựa của Tần Vương,
ra phía cửa khe. Bên sườn núi, một viên tướng, mặt như sắt luyện, tiếng
nghe như sấm dậy:
- Không được hại chủ ta? Uất Trì Kính Đức đây!
Rồi cũng nhảy qua khe, Hùng Tín vội thả ngay ngựa Tần Vương, giơ
thương để đâm, Uất Trì Cung nghiêng mình tránh được, giơ roi quật xuống,
trúng ngay cánh tay Hùng Tín. Uất Trì Cung để ngang roi sắt của mình trên