nhiễu bách tính, vi phạm lập tức chém đầu.
Dân chúng trong thành Lạc Thọ, nghe tin dữ của Hạ Vương, chỉ lo quân
nhà Đường đến sẽ tàn hại dân chúng, không ngờ quân sĩ Mậu Công phép
tắc nghiêm minh, phủ dụ trăm họ, di đứng đàng hoàng, nên từ già tới trẻ,
đều hân hoan vui mừng, ra đường chào đón Mậu Công vào thành, mở cửa
kho tàng, tra xét minh bạch. Lại mời mấy vị kỳ lão, khai đủ tên họ rồi giao
lương thực, quần áo, để họ cấp cho dân chúng túng đói. Năm sáu vị kỳ lão,
cúi lạy sát đất, khóc mà thưa:
- Hạ Vương trị nước vốn thương dân, tiết kiệm tiêu dùng, giữ gìn con đỏ, ai
cũng mang ơn trạch. Nay chẳng may mất nước, chúng tôi cùng trăm họ,
như mất cha mẹ, được tướng quân đến phủ dụ bách tính, tơ hào không
phạm, may mắn chẳng ngờ. Nay xin gửi lại số lương thực này, để nuôi quân
sĩ. Dân Lạc Thọ dẫu chưa được hưởng những thứ này, cũng đủ cám ơn đức
của tướng quân.
Mậu Công gật đầu khen phải, rồi cứ thế niêm phong kho tàng cẩn thận. Vào
trong cung của Kiến Đức, thấy ngay trước triều đường, một viên quan mặc
hồng bào, thắt cổ chết ở thượng lương phía tây, sắc mặt vẫn như còn sống.
Trên tường lại còn viết một bài tuyệt cú rằng:
Phơi gan trải mật mấy thu tròn
Công nghiệp thôi rồi bỗng vỡ tan
Xuống trước suối vàng đền nghĩa bạn
Non xanh đâu biết khóc cô hồn.
Tế tửu nhà Hạ, Lăng Kính đề
Mậu Công dọc xong, than tiếc không nguôi, gọi ngay quân sĩ, mang quan
tài khâm liệm. Đi vào nội cung, các cửa đều mở toang, rèm màn lụa là vẫn
y nguyên, ngoảnh về phía nam, một người phụ nữ đội mũ phượng, thắt cổ
chết trên thượng lương, hai bên là bốn cung nữ, sắc mặt bình thường như
sống, cũng thắt cổ chết từ lúc nào.
Mậu Công biết ngay là Tào Hậu, vội sai người hạ xuống, đem quan tài
khâm liệm chu đáo. Tìm khắp hậu cung, thấy chỉ còn khoảng mười cung
nữ. Mậu Công sực nhớ: "Nghe nói Đậu Kiến Đức có một con gái, dũng
cảm khác thường, sao chẳng thấy đâu?" Hỏi tra bọn cung nữ, có kẻ đáp: