Bỗng thấy cửa hang Ngưu Khẩu, vi lau rậm rạp, có thể lẩn trốn, liền kéo
ngựa lại tìm một cái hang, bọn "Nữ tử quân" cũng không kịp nhận ra, cứ
thế xông lên phía trước. Không ngờ áo giáp vàng trên lưng Kiến Đức, chiếu
ánh sáng loáng, làm quân nhà Đường trông thấy, biết ngay có tướng nhà Hạ
trốn ở trong. Bạch Sĩ Nhượng, Dương Vũ Uy cưỡi ngựa xông vào, cầm
giáo dài cứ đám lau lách mà gạt tìm kiếm, Kiến Đức nằm bên trong dẫu có
muốn chống cự thì người đầy thương tích, cũng chẳng chống nổi, nếu cứ
nằm yên, lại sợ giáo đâm trúng, nên đành lớn tiếng:
- Ta là Hạ Vương đây! Tướng quân mà cứu được ta, đất Hà Bắc cùng chia,
phú quý cùng hưởng.
Dương Vũ Uy đáp:
- Cần ra ngay đã. Ta sẽ cứu người!
Kiến Đức kéo ngựa bước ra, tết cả xúm lại trói nghiến, rồi dặt lên mình
ngựa, vừa kịp một toán quân nữa kéo đến, áp giải về đại trại. Lại thấy Uất
Trì Cung xách về thủ cấp Hắc Thát, Vương Bộ thì xách thủ cấp Phạm
Nguyện, Sĩ Tín bắt sống được tướng Trịnh Trường Tôn Thế An, đều đến
dâng công.
Đáng thương thay nhà Hạ, mấy chục vạn hùng binh, một trận sống mái sớm
tiêu vong, chỉ chạy thoát mỗi Tôn An Tổ, đem khoảng hai ba chục kỵ binh
chạy về Lạc Thọ.
Tần Vương ở đại trại, thấy tùy tướng vào thưa, đã bắt được Hạ Vương về.
Các tướng không tin, Tần Vương cũng còn ngờ vực, thì thấy Dương Vũ Uy
cùng Bạch Sĩ Nhượng áp giải Kiến Đức vào trung quân. Ai nấy nhìn kỹ,
quả đúng Hạ Vương Đậu Kiến Đức. Hạ Vương không chịu quỳ, Tần
Vương cười phán:
- Ta chinh phạt Vương Thế Sung, can gì đến ngươi vượt đường xa tới đây
để mắc phải tinh binh của Đại Đường?
Kiến Đức chẳng nói gì, chỉ lẩm nhẩm vài tiếng như tỉnh, như mê :
- Nay chẳng tự đến, lại phải đi xa đem về!
Tần Vương lại cười, hỏi hai tướng Vũ, Bạch:
- Làm sao mà các ngươi lại bắt được Hạ Vương?