chảy. Đang giữa lúc hăng hái, quân Đường đã nghe tiếng chiêng thu quân,
cả bọn quay ngựa về trại.
Tần Vương cùng Mậu Công bày tiệc rượu ăn mừng, chờ sẵn Thúc Bảo, Uất
Trì Cung cùng các tướng về trại kiểm điểm người ngựa, ba nghìn cả thảy
mà không hề tổn thương lấy một. Tần Vương đem dê, rượu, cùng ngân bài
thưởng cho tướng sĩ. Mậu Công nói:
- Lần ra tay đêm nay, chẳng qua là để bắn tin cho chúng biết, quân tướng
nhà Đại Đường lợi hại ra sao. Rồi chỉ cần một trận ngày mai, các tướng
cùng quân sĩ cố gắng thêm chút nữa, thành bại mới quyết được.
Tần Vương còn lo cả ở Lạc Dương, nên cũng muốn thư hùng một trận
quyết chiến.
***
Lại nói Kiến Đức, nhân trận đêm qua, người ngựa bị quân Đường quấy đảo
một phen, nên canh tư hôm đó, truyền lệnh cho quân sĩ ăn uống, đem quân
Hắc Thát làm tiền đội, Tào Đán làm trung doanh, từ Bản Chữ đến Ngưu
Khẩn Cốc chia binh đóng giữ, phía Bắc thì đến tận sông, phía Nam kéo tới
Thước Sơn, dài đến hơn hai mươi dặm. Kiến Đức vẫn thấy binh lính lội qua
Dĩ Thủy. Quân Tần Vương thấy binh tướng Hạ Vương oai hùng, trong lòng
cũng có khiếp sợ. Nhưng Tần Vương thì không nao núng, cùng với Mậu
Công, trèo lên một gò cao, dừng ngựa trông xuống. Mậu Công thưa:
- Bọn giặc này từ Sơn Đông kéo quân xuống, chẳng qua mới chạm trán với
lũ giặc cướp vài trận mà chưa từng gặp đối phương ra trò, nay kết thành
trận lớn, nhưng đội ngũ không chỉnh, kỷ luật không nghiêm, thành ra cũng
dễ phá.
Lại thấy cả Đại Vương Uyển, cũng đem theo người ngựa tùy tòng, đứng ở
sau trận giám chiến. Uyển đội mũ kim quan, cẩm bào khoác người, bên
ngoài áo giáp vàng, cưỡi ngựa thanh tông, vốn là của nước Đại Uyển xưa
dâng cho Tùy Dượng Đế, phía sau là cờ bay phơ phất. Tần Vương khen:
- Viên tiểu tướng này cưỡi con ngựa đẹp quá?
Uất Trì Cung đứng lên bèn nói: