Lại nói tướng tiên phong của Hạ Vương là Tào Đán đến Hổ Lao, đóng trại
cách đó khoảng hai mươi dặm, mỗi ngày đều tới trại quân Đường khiêu
chiến, nhưng chẳng thấy ai ra, thì nghĩ rằng nhà Đường biết Hạ Vương kéo
đại quân tới, nên không dám ra. Cũng có ý phòng chuyện cướp trại, nhưng
thật ra quân sĩ đều vừa lười nhác vừa coi thường quân Đường. Đêm hôm
ấy, cởi giáp trụ ngủ yên, bỗng nghe một tiếng pháo lớn, tiếng hò hét rấm
trời, Tào Đán vội chạy lên ngựa ra khỏi trại, đã thấy vô số hỏa thương, dẫn
đầu là một tướng vừa cao vừa đen. Tào Đán xông lại giơ thương đâm, viên
tướng nhà Đường giơ cao roi, quất ngay vào giữa ngực: Tào Đán vội
nghiêng mình tránh, lại bị hỏa thương bắn vào ngay giữa mặt, cháy trụi cả
tóc râu. vội lủi chạy vào trong đám quân lính.
Kiến Đức dẫn một nghìn lính, đông xung tây đột, chẳng ai dám ngăn cản,
đánh thẳng đến ThướcSơn, thì nghe tiếng pháo lớn thứ hai, Sĩ Tín ngồi trên
mình ngựa, khắp nơi là đèn đỏ lấp lánh, lục lạc vang tai, chẳng khác gì
thiên binh vạn mã kéo tới. Thấy vậy tướng nhà Hạ là Cao Nhã Hiền, dẫn
người ngựa ra tiếp ứng, nhưng không đỡ nổi cây thương của Sĩ Tín, khác
nào như rồng ra khỏi huyệt, gặp đâu giết đấy, cứ như xông vào chốn không
người. Nhã Hiền bèn nói với Hắc Thát:
- Đại huynh nhìn trên núi Nam Sơn, có đèn hồng, nhất định là ám hiệu của
quân Đường, tiểu đệ cùng đại huynh hãy bắn rơi đèn này, thì binh mã của
chúng tất sẽ tán loạn cả.
Nói xong, cả hai liền ruổi ngựa lên trước. Hắc Thát giương cung, bắn một
phát tên đi, đèn đỏ rơi xuống, lại thấy một đèn khác kéo lên, Nhã Hiền đang
định bắn một phát nữa thì nghe một tiếng pháo lớn thứ ba, rồi vô số hỏa cầu
từ trên không ném xuống, một viên đại tướng xông ra, miệng thét lớn:
- Tần Thúc Bảo đây! Lũ giặc chúng mày hãy xem đôi giản của ta!
Nhã Hiền vội đón đánh, bị Thúc Bảo đánh gãy thương, ngã xuống ngựa,
Kiến Phương đang định xông tới đâm chết, may được Hắc Thát cứu thoát,
bèn rút chạy. Thúc Bảo cùng Uất Trì Cung, Sĩ Tín hợp cả ba cánh quân
chẳng khác gì có tới hàng vạn người ngựa, tả xung hữu đột, hoa rơi nước