từ xa đến cứu, đó thật là trời xui cho bệ hạ diệt dược cả hai nước. Cơ hội
này thực không nên dễ mất.
Tiết Thu nói:
- Thế Sung đang lúc nguy cấp, tướng sĩ lại đều ở vùng Giang Hoài, tuy
quen chiến trận, nhưng lương thực lại không đủ, nên cố mà giữ thành, bó
tay chờ chết. Nếu Kiến Đức tái hợp lực, lại đem theo cả lương thực chi viện
cho Thế Sung, thì thế giặc quả có mạnh hơn. Không nên coi thường!
Lý Tĩnh bàn:
- Nay tốt hơn cả là nên chia binh ra vây chặt Lạc Dương. Điện hạ lĩnh quân
tinh nhuệ, chiếm ngay lấy Thành Cao, nuôi giữ lấy nhuệ khí, "dĩ dật đãi
lao", xuất kỳ kế một lần mà có thể bắt được Kiến Đức. Kiến Đức đã bị phá
rồi, uy danh của nhà Đường càng lừng lẫy. Thế Sung nghe ra, thì chằng cần
phải đánh cũng phải tự trói mình mà xin hàng dưới trướng điện hạ.
Tần Vương cả mừng mà rằng:
- Lời khanh nói thật là vừa lòng ta, nhưng đất vùng này từng từng, lớp lớp,
nhờ khanh hãy trù tính cẩn thận cho một phen.
Lý Tĩnh thưa:
- Không phải cần đến điện hạ lo nghĩ. Cái kết cục của Kiến Đức đều đã
được định đoạt bởi uy lực của chúa thượng, còn Thế Sung thì sẽ không
khỏi bị bắt vậy!
Tần Vương yên lòng, đem theo Thúc Bảo cùng Uất Trì Kính Đức, còn các
tướng khác đều đóng ở Lạc Dương. Tần Vương dẫn theo năm nghìn quân
Huyền Giáp binh, kéo thẳng tới Hổ Lao, cùng với Mậu Công, các tướng
gặp gỡ. Mậu Công thưa:
- Thần biết thế nào điện hạ cũng tới, nên cùng hai tướng đến đây quân giặc
sẽ phá trong sớm tối.
Tần Vương đáp:
- Nghe nói Hạ Vương kéo mười vạn quân đến, không hiểu thật hư ra sao?
Mậu Công thưa:
- Chẳng cần phải biết chúng binh tướng bao nhiêu. Thần đêm nay chỉ cần
khoảng ba nghìn người sẽ làm cho chúng khiếp đảm kinh hồn.
Liền ghé tai Tần Vương, nói nhỏ mấy câu, Tần Vương vỗ tay khen: