- Tự xưa tới nay, cứu binh như cứu hỏa, nếu cứ như lời Tế tửu Lăng Kính,
mà đi vòng vèo như thế, ngày dài đợi lâu, chuyện nước Trịnh là chuyện cấp
thiết, lúc nào mới được giải cứu? Vạn nhất bị quân nhà Đường đánh bại,
Vương Thế Sung bị giải về Trường An, thì thật là "thần vong xỉ hàn". Lúc
ấy ai cũng chê chúa công là thất tín với thiên hạ vậy.
Kiến Đức cũng không nói gì, bỏ vào hậu cung. Tào Hậu từ sau bình phong
ra đón, hỏi:
- Vừa rồi trong triều bàn bạc ra sao?
Kiến Đức đem mọi chuyện kể một lượt. Tào Hậu nói:
- Trăm quan bàn đều không phải. Chỉ có kế của Lăng Tế tửu là hay hơn cả,
bệ hạ nên nghe theo.
Kiến Đức phán:
- Đó là những lời vu khoát!
Tào Hậu cãi:
- Từ Lạc Khẩu lặng lẽ kéo binh dần mà lên, lấy mạn Bắc, nhân đó chiêu dụ
được Đột Quyết, tập kích vào Quan Trung, quân Đường tất phải quay về,
quân Trịnh không phải cứu mà vẫn được giải vây, đâu phải là chuyện vu
khoát?
Kiến Đức vẫn đáp:
- Cô đã có chủ ý, quốc mẫu không phải lo lắng.
Sáng ra chầu sớm, Trường Tôn Thế An lại vào kêu xin. Hạ Vương liền sai
Tào Đán làm tiên phong, Lưu Hắc Thát làm Hành quân tổng quản, Hạ
Vương cùng với Tôn An Tổ làm hậu đội dẫn mười lăm vạn binh mã, theo
Hổ Lao quan mà tiến. Công chúa Dũng An, từ đêm thấy được thư La
Thành, quá thương cảm đến nỗi sinh ốm, thì cùng với Tào Hậu, Lăng Kính,
ở lại trông coi quốc gia.
Sớm hôm sau dã có tin báo cho Tần Vương, các tướng sợ chuyện trước
ngực, sau lưng đều có giặc, lấy làm lo lắng, chỉ riêng Tần Vương thì mừng.
Lý Tĩnh cười:
- Không ngờ lần này bệ hạ xuất sư, một mũi tên mà bắn được hai chim cắt.
Ký thất Quách Hiếu Khắc thưa:
- Lạc Dương bị phá tan, chỉ ngay trước mắt. Kiến Đức không lường được,