- Túc hạ hãy lui, để cô cùng trăm quan bàn kỹ xem sao.
Thế An tạm ra khỏi triều. Hạ Vương cùng công khanh bàn bạc. Các tướng
đều đã được vàng bạc của Thế Sung, liền tìm lời phỉnh nịnh:
- Nhà Tùy mất nước, thiên hạ nát tan. Quan Trung thuộc về nhà Đường, Hà
Nam về nhà Trịnh, Hà Bắc thuộc nhà Hạ, chân vạc thế là thành rồi. Nay
Đường phạt Trịnh, đất nhà Trịnh đã bị quân nhà Đường chiếm đến hai ba
phần mười rồi, nay lực Trịnh không đủ, tất bị Đường diệt. Trịnh đã mất đi,
Đường chỉ còn đối địch với Hạ, Hạ cũng khó mà một mình địch nổi
Đường. Chi bằng nay nên phát binh cứu Trịnh, nội ngoại giáp công, thì có
thể thắng. Nếu thắng Đường, uy danh thuộc về Hạ, thừa thế mà lo chuyện
lấy cả Trịnh nữa, hợp cả hai đạo quân, thừa sức để đánh được quân Đường
đã mệt mỏi, Quan Trung lấy được, thì việc bình thiên hạ có thể xong!
Chỉ có mấy câu, khiến cho Kiến Đức cũng vỗ tay mà khoái ý:
- Chư khanh nghị luận thật là tuyệt diệu, nhưng chỉ sợ cô lực không thể làm
nổi vậy!
Lăng Kính thưa:
- Lời của chư tướng, sợ có chỗ không xong. Nay quân nhà Đường vây kín
Đông Đô, còn đại tướng thì đóng ngay ở Hổ Lao quan, phát bao nhiêu binh
để đối phó cho vừa. Chi bằng nên kéo đại binh qua sông, lấy đất Hoài
Châu, Hà Dương, đem nhiều binh tướng mà giữ lấy. Sau đó gióng trống
khua chiêng, vượt qua Thái Hằng vào Thượng Đẳng, truyền hịch cho các
châu quận, tiến vào Hổ Khẩu, làm kinh động Bộ Tân, thì lấy được đất Hà
Đông dễ như nhặt hạt cải, đó chính là thượng sách. Làm như thế có ba điều
lợi: Quân nhà Đường đều đương ở Lạc Dương, trong nước trống không,
nên có đem binh đánh thì tha hồ mà yên ổn, điều lợi thứ nhất. Cướp đất
được, giành dân được mà mất ít tâm lực, điều lợi thứ hai. Tần Vương biết
quân ta vào xâm chiếm đất nhà Đường tất phải dẫn quân về cứu, Trịnh
được giải vây, điều lợi thứ ba. Mất cơ hội này, nghi hoặc không quyết, thì
đúng như câu ngạn ngữ: "Trời cho mà không lấy, ngược lại phải chịu tội.
Xin chúa công xem xét minh bạch.
Các tướng thưa: