xem sao, còn ở đây đã có chúng ta coi sóc.
Đơn Toàn gạt nước mắt trở ra. Lại có mấy tên lính kéo vào, đều là thân tín
của Thúc Bảo, Thúc Bảo hỏi:
- Đã tìm được nơi nghỉ ngơi chưa?
Một tên thưa:
- Ở phố Bắc, men theo bờ sông, nhà tướng nhà Trịnh Trương Kim Đồng, cả
hành lý của Trình tướng quân cũng đã mang lại. Hiện nay trong điện Bảo
Hòa đã bày yến tiệc, chỉ sợ điện hạ sẽ có lệnh mời hai tướng quân.
Giảo Kim đáp:
- Chúng ta cùng ở một nơi sao, hay quá nhỉ?
Thúc Bảo nói với Hùng Tín:
- Ở nơi này không tiện, xin nhị ca lại chỗ tiểu đệ!
Hùng Tín đáp:
- Hùng Tín này nay đã là phạm nhân, lý nên như thế này, chư huynh cứ yên
lòng!
Giảo Kim gào:
- Thế nào là phạm nhân với quý nhân. Đơn nhị ca là người hào kiệt. Tại sao
hai chúng tôi chỉ đành đứng ngoài nhìn?
Rồi lấy ngay sợi thừng trên cổ Hùng Tín xuống, giao cho tên tiểu hiệu.
Thúc Bảo cầm tay Hùng Tín ra khỏi cửa miếu, tới chỗ ngụ, sai phái tay
chân sắp xếp mọi thứ, chờ sẵn.
Thúc Bảo cùng Giảo Kim vào điện Bảo Hòa, thấy Lý Tĩnh đang sai phái
các tướng, giữ cửa thành, tuần tra, treo cáo thị, cấm chỉ quân sĩ không được
tước đoạt, nhũng nhiễu, ai phạm sẽ bị chém đầu. Tần Vương sai ký thất
Phòng Huyền Linh, vào ngay Trung thư môn hạ tỉnh, thu thập cáo chế, còn
Tiêu Vũ, Đậu Quỹ thì đi niêm phong các kho tàng, coi sóc các của báu.
Vàng bạc là phần việc giao cho Sài Tự Xương cùng Vũ Văn Sĩ Cập, cân đo
nhiều ít để rồi ban thưởng cho các tướng sĩ, quân lính. Lý Tĩnh thấy Thúc
Bảo cùng Giảo Kim bên nói:
- Theo lệnh của Tần Vương, phiền hai vị ngày mai đem quân đi chở lương
thực ở Lạc Thương về để chẩn cấp cho trăm họ ở trong thành.