Vua Đường lại phán tiếp:
- Tha cho ngươi thì tha rồi! Nhưng ngươi cũng là bậc hào kiệt trong đời,
nếu trẫm ban cho ngươi một chức tước nào đó, thì liệu ngươi có chịu khuất
dưới kẻ khác chăng? Còn như trẫm phế ngươi làm thứ dân, thì liệu ngươi
có quên được giang sơn gấm vóc cũ chăng? Rồi có khỏi được chuyện mưu
đồ này nọ chăng?
Kiến Đức cúi lạy thưa:
- Thần ơn bệ hạ ngoại pháp mà ra ơn, để thần được sống, thật là ngoài cả
ước muốn rồi, đâu còn dám sinh lòng khác. Thần từ lúc bị bắt đến nay,
chuyện danh lợi chẳng khác gì tuyết tan băng vỡ, nay được như sống lại.
Xin được thế phát quy y, thắp hương nguyện cho kiếp sau, báo đáp được ơn
thánh đế, không dám xông vào chốn trần ai nữa.
Vua Đường cả mừng:
- Ngươi chịu là nhà sư thì thật hợp lắm, hay lắm. Trẫm sẽ thay ngươi tìm
một pháp sư, nhận ngươi làm đồ đệ, chỉ sợ lòng ngươi chưa quyết mà thôi.
Kiến Đức than thở:
Thần nghe nói kẻ đồ tể, quăng con dao ra, thì sáu căn đều sách không, thấy
trước mắt toàn điều nghiệp chướng, chẳng khác nào sau cơn mưa hoa đều
rụng hết, còn gì nữa mà do dự vậy! (l)
1 Lục căn: Tiếng nhà Phật, chỉ sáu nguồn gốc đem đến phiền não, gồm mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân xác, và ý nghĩ. (Hán Việt tân từ điển).
Vua Đường phán:
- Ngươi đã quyết như vậy, trẫm đổi tên cho ngươi là Cự Đức, lệnh bộ Lễ
cấp độ diệp, bộ Công cấp áo mũ, ngay trước điện làm lễ thế phát cho
ngươi!
Tần Vương từ trong cung ra thưa:
- Mẫu hậu biết Kiến Đức xin đi tu, rất mừng, đòi hai hiếu nữ vào gặp. Phụ
hoàng thấy có nên chăng?
Vua Đường liền gọi nội thị, dẫn hai chị em Tuyến Nương vào ra mắt Hoàng
hậu. Đậu hoàng hậu thấy, rất hoan hỉ, gọi cung nữ, lấy hai bộ y phục ban
cho hai chị em thay, cho phép ngồi xuống đôn gấm, hỏi tên tuổi, cả hai thưa
gửi lễ phép. Đậu hoàng hậu hỏi tiếp: